Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Tôi tin rằng các cuộc gặp gỡ trên đời đều là do duyên phận mà thành. Mọi người đều là khách qua đường vội vã, có người khi ta gặp thì chỉ cần quay đầu bước tiếp là quên, nhưng có những người buộc ta phải quay đầu nhìn lại
Nếu ai là mọt phim trung thì chắc hẳn sẽ biết đến bộ phim "Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ", và đây cũng là câu thơ đầu trong bài thơ "Mộc lan hoa lệnh" của tác giả Bạch Lạc Mai. Đầy đủ câu thơ là "Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng"

Đúng vậy, nếu như thời gian có thể dừng lại ở giây phút lần đầu chúng ta gặp gỡ, quen biết nhau thì thật tốt biết mấy. Sẽ không còn những cãi vã, tủi hờn, và sẽ không có những cuộc chia ly. Và ta sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc đẹp nhất của nhau, những tiếng cười, những đêm thức muộn thủ thỉ tâm tình.
Chúng ta thường hay tự hỏi liệu rằng trên đời này có cái gì gọi là "mãi mãi" hay không, có cái gì sẽ không bao giờ đổi thay hay không. Có người nói rằng vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ là vĩnh hằng, nhưng thiên nhiên trải qua ngàn năm mưa gió bão táp, liệu rằng có còn giữ được vẻ đẹp như thuở ban đầu?
Người với người, từ lạ thành quen, từ quen thành thân, may mắn thì thân đến được dài lâu, còn không may thì lại từ thân thành lạ. Cứ một vòng tròn xoay quanh như thế, vài ba cuộc gặp gỡ ban đầu, tình cảm đậm sâu cuối cùng cũng chẳng thế thắng nổi thời gian, thắng nổi sự thay đổi của vạn vật. Chúng ta có lúc hạnh phúc thì cũng sẽ đến lúc phải đối diện với sự chia xa. Cũng giống như cây cỏ vậy, có tươi tốt thì phải có lúc héo mòn. Tất cả mọi thứ đều không thắng được sự luân chuyển của thời gian, thứ ta cần làm có lẽ là trân trọng và chấp nhận. Trân trọng mọi thứ, trân trọng người bên cạnh chúng ta, và chẳng may khi nó mất đi rồi thì cũng là lúc ta nên học cách chấp nhận để bước tiếp.
Tôi tin rằng các cuộc gặp gỡ trên đời đều là do duyên phận mà thành. Mọi người đều là khách qua đường vội vã, có người khi ta gặp thì chỉ cần quay đầu bước tiếp là quên, nhưng có những người buộc ta phải quay đầu nhìn lại. Và dù cho duyên đó sâu hay mỏng trong chúng ta không có ai biết chắc được, cái ta cần làm có lẽ là dù cho có thế nào cũng hãy đối đãi bằng cái "tâm". Như vậy thì dù cho có hợp hay tan thì ta sẽ không phải hối hận.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nhật Nguyên
Cảm ơn bạn, bài viết đối với mình là rất hay.
Ngày xưa mình cũng từng đọc những nội dung tương tự, nhưng không cảm được lắm; dần dà gặp nhiều chuyện, gặp nhiều người, mất nhiều thứ; giờ đọc lại thật thấm.
Có những thứ mình đã từ cố gắng hết sức mình, tìm đủ mọi cách có thể để xử lí mọi thứ được như ý muốn; cả về chuyện tình cảm lẫn công việc; nhưng đúng như bạn nói, nếu có duyên thì sẽ tiếp tục dài lâu, còn không thì có thể mọi thứ chẳng đi tới đâu. Qua những việc như vậy, mình nghĩ chúng ta không phải là số 0, mà như kiểu mình "trải qua hồng trần" như mấy nhà sư hay làm; ngộ ra được nhiều thứ.
Giờ mình đã hiểu được cái gì cũng sẽ có điểm kết thúc, dù cho ta chẳng muốn chút nào; ta muốn khoảnh khắc hạnh phúc với người mình yêu kéo dài được mãi, muốn sự thành công trong công việc cứ tiếp tục, but, it's life.
Mình vẫn đang trong quá trình học sự chấp nhận, có rất nhiều thứ mình chưa buông được, làm mình vướng bận trong lòng, vẫn còn nhiều thứ phải làm nữa :))
- Báo cáo
Phạm Nguyễn Việt Anh
vậy theo bạn khi ta cố gắng cũng chỉ là 0
- Báo cáo

Những câu chuyện vụn vặt
Theo mình là, khi bạn cố gắng nỗ lực cho dù kết quả không được như ý thì dù ít hay nhiều bạn cũng sẽ có được những bài học nhất định. Và mình nghĩ rằng những bài học đó sẽ giúp bạn hiểu chính mình hơn. Như thế thì không thể nói "cố gắng cũng chỉ là 0" được
- Báo cáo
An Yên
Bạn ơi, mình có tìm hiểu qua, thì tác giả của bài Mộc lan hoa lệnh là Nạp Lan Dung Nhược mà nhỉ?
- Báo cáo