Ông nội mình năm nay 91 tuổi, vừa mất vào ngày 05/12/2021, cách đây gần một tuần. Hơn hai năm rưỡi nay, ông mình bị đau chân không đi được, nên phải nằm mãi trên giường, dần dần sức khỏe yếu nên đã ra đi. Cuộc đời 91 năm chắc chắn ông đã trải qua rất nhiều câu chuyện, rất nhiều niềm vui và nỗi buồn nhưng những gì ông đã nhớ mãi đến tận lúc mất là những kỉ niệm nơi chiến trường xưa, khi ông còn là bộ đội, cùng chiến đấu với các đồng đội.
<i>Ảnh mạng</i>
Ảnh mạng
Ông mình đi bộ đội từ khi còn 16 tuổi, hồi đó chưa đủ tuổi nhưng mà tiếng lòng thúc giục nên cố khai thêm tuổi để được nhập ngũ. Ông kể từng đi chinh chiến rất nhiều mặt trận, chiến đấu chống Pháp, Mỹ, sang tận Campuchia, chiến tranh biên giới,...Toàn những cuộc chiến mà mình chỉ được đọc trong sách Lịch sử, được các cô dạy về nó mà mình đã cảm nhận được sự mất mát, khốc liệt rồi, vậy mà ông là người đã tham gia, đã chiến đấu trong đó, chắc chắn những cảm giác và kí ức của ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hồi bé, thỉnh thoảng trời mưa mất điện, hay có dịp cả nhà tụ họp là ông lại nói lại mấy chuyện ngày xưa. Kể chuyện hành quân, chuyện đồng đội hi sinh, chuyện kéo xe bò chở lúa khi ông làm ở kho lương thực, chuyện bên Campuchia,...Lúc đó cả nhà mình còn cười trêu ông là chắc ông có bà nào bên Campuchia nên mới nhớ rõ thế, với cả ông khỏe thế này thì còn lâu mới đi gặp các cụ nhé. Ôi, những khoảnh khắc ấy như mới chỉ hôm qua thôi mà đã tận 7, 8 năm rồi. Ông mình đến lúc 80 85 tuổi vẫn rất cẩn thận sạch sẽ, giường chiếu lúc nào cũng phẳng phiu không một nếp nhăn, chăn gối thì gấp vuông vắn, đúng chất bộ đội cụ Hồ. Những đồ dùng lúc ông đi bộ đội, ông cất không thiếu một thứ nào, quần áo, giày, đai da, bình nước, mũ, túi đeo,... Toàn những thứ màu xanh đã sờn cũ, bình nước thì móp méo nhưng ông vẫn để riêng một góc tủ, thỉnh thoảng lại mang ra ngắm chứ không cho đứa con, cháu nào nghịch ngợm vào.
Một video về ông mình được một bác họ hàng quay được khi về thăm ông, nghe ông kể chuyện chiến tranh.
Có lẽ, suốt cả cuộc đời, thứ mà ông mình tự hào nhất là được là một trong những người bảo vệ, giữ gìn Tổ quốc. Từ một thanh niên khỏe mạnh tham gia nhập ngũ cho đến khi về già là một cựu chiến binh, gần như ông dành trọn cả trái tim cho Tổ quốc, cho đất nước này. Mình dám nói rằng ai quen ông mình cũng biết ông yêu nước, yêu các đồng đội đến nhường nào. Mấy năm trước thôi, bố mình còn đưa ông đi thăm đồng đội xa gần, các ông mà ngồi nói chuyện ngày xưa thì chắc không ai muốn về, có mấy ông cùng xóm thỉnh thoảng đến uống nước từ sáng mà đến tận trưa lắm mới dắt xe đạp chào tạm biệt được. Có năm khi ông mình còn khỏe, hội Cựu chiến binh tổ chức cho các ông đi nghỉ dưỡng, đi thăm khu K9, mà ông mình vui, phấn khởi lắm, đi một tuần ở Vĩnh Yên, về ông đi khắp kể chuyện, niềm vui nhỏ mà to của một cựu chiến binh được nhà nước đãi ngộ.
Đến khi ông mình 91 tuổi, mới mấy tháng trước thôi, do nằm nhiều mà ông bị lẫn. Ông quên hết cả mặt con cháu, nằm trên giường, giọng đã yếu thều thào mà ông cứ nói suốt cả ngày. Nói toàn là những câu hô Nghiêm chào, câu giục bò kéo xe, Campuchia, gọi đòi huân huy chương của ông mà bố mình cất, gọi tên ông Hưởng đã mất, những ông đồng đội cũ ...Ông bị lẫn tưởng mình đang nằm trong vũng bùn, cứ gọi: "Các đồng chí ơi, kéo tôi lên với, để tôi đi đánh giặc...". Đến khi ông mình đã ra đi, nằm lặng lẽ trong quan tài, phủ lên ông vẫn là lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam của Hội Cựu chiến binh đến tổ chức tang lễ, vẫn là những giọt nước mắt của các đồng đội, có ông còn hái cau mang đến tận nhà, bảo ông Quế là đồng đội tôi, ông đi rồi tôi biếu ông. Mọi đồ dùng bộ đội ông thường cất, huân huy chương, kỉ niệm chương, đài, đèn pin,... đều được chôn hoặc đốt cùng với ông. Các con của ông , bố mình là công an, chú thứ hai là bộ đội nhưng không may hi sinh trong khi làm nhiệm vụ khi mới 18 tuổi, chú thứ ba cũng là công an và ông mình đã dừng lại ở hơn 40 năm tuổi Đảng. Nhìn những việc đó, mình biết ông đã có thể ra đi một cách đầy thanh thản và tự hào với một cuộc đời đầy tình yêu đất nước, nuôi dạy các con cháu với một tư tưởng đầy đúng đắn.
Ông đã ra đi nhưng những câu chuyện và kỉ niệm về ông vẫn còn trong tâm trí mình và gia đình. Mình viết ra những dòng này ngay khi nỗi buồn đã nguôi ngoai nhưng nỗi nhớ vẫn còn đó vì mình sợ sẽ dần mất đi những kí ức đó, sẽ phai mờ dần theo tháng năm.
Xin gửi tất cả tình yêu của mình dành cho ông trong những con chữ này. Mong ông yên nghỉ bình yên và thanh thản nơi chín suối!