Ảnh: Freepik
Tác giả Sarah Hurwitz là cựu nhà biên soạn diễn văn cho đệ nhất phu nhân Michelle Obama và tác giả của cuốn sách Here All Along: Finding Meaning, Spirituality, và cuốn Deeper Connection to Life — in Judaism (After Finally Choosing to Look There)

Hesed

Trong những tuần gần đây, giữa đại dịch covid-19, những người có đức tin trên toàn thế giới đã tranh giành nhau để tìm ra những nghi thức mới kỷ niệm ngày lễ thiêng liêng nhất của họ. Tại buổi cho lễ Quá Hải (Passover) mà tôi đã tham dự, tôi đã bị kích động bởi cách mà con người cố gắng xen vào đám đông, tham gia vào những trò đùa quái ác bất chấp hành động ấy có thể làm mọi nổ lực phong tỏa đất nước và chống dịch nơi tuyến đầu trở thành công cóc. Dường như ở đây, ngay giữ tâm bão của trận đại dịch Covid-19, truyền thống của người Do Thái vẫn diễn ra trong sự vui vẻ và phấn khích của mọi người, bất chấp sự hỗn loạn của xã hội, bất chấp sự sống chỉ cách cái chết một khoảng ngắn, những tục lệ vẫn tồn tại mạnh mẽ trong tâm trí của họ. 
Nhưng các tôn giáo cổ đại không chỉ hiện hữu bởi những nghi lễ thường thấy. Chúng còn mang ý nghĩa sâu hơn về việc gieo vào đức tin con người về sự nhiệm màu của đấng tối cao (ân trên) - những nhân vật truyền kỳ qua nhiều thế kỷ đã trở thành chỗ dựa tin thần giúp hàng tỷ người đối phó với nghịch cảnh. Một khái niệm của người Do Thái mà tôi cảm thấy đặc biệt có liên quan đến thời đại covid-19: “hesed” (lòng trung tín - ân nghĩa) , có nghĩa là “lovingkindness.” - tình yêu và lòng nhân ái của người Hồi giáo.
''Thiên chúa trở nên sống động nhờ tâm tình yêu thương con người bằng trái tim ngay thẳng và cuồng nhiệt.'' Kiểu nói quan trọng nhất để hiểu lòng thương xót là “hesed”. Chữ này có nghĩa: lòng tốt, tình bạn, ân huệ đầy yêu thương không đòi công trạng, và cả ân sủng cùng lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi thế, “hesed” vượt quá cảm xúc và đau đớn đơn thuần trước cảnh khốn cùng của con người; nó chỉ hành động Thiên Chúa nguyện ý ngoảnh nhìn con người một cách đầy quan tâm, nhân hậu. Nó bao hàm ý tưởng liên hệ, chứ không hẳn một hành động riêng rẽ, mà đúng hơn là một thái độ và một cách tiếp cận liên tục. Áp dụng vào niệm ý về đạo Thiên Chúa, từ này nói lên việc Người ban ơn thánh của Người một cách bất ngờ và không đòi công trạng, nghĩa là một việc ân ban vượt lên trên mọi liên hệ trung thành hỗ tương, vượt quá mọi mong ước của con người và phá đổ mọi phạm trù nhân bản. 

Một tù nhân không thể tự giải thoát mình ra khỏi nhà tù.

Khi ai đó bị bệnh, chúng tôi không chỉ gửi một tấm bưu thiếp với vài dòng cầu chúc mau chóng bình phục; chúng tôi đến thăm nhà của họ hoặc đứng bên cạnh họ trong bệnh viện. Khi ai đó qua đời, chúng tôi không gửi lời chia buồn (condolences); chúng tôi sẽ lên một chiếc máy bay để đến đám tang chia buồn hoặc đến quỳ dưới chân thần Shiva (Shiva, tiếng Phạn: शिव) Śiva, phiên âm Hán Việt là Thấp Bà hoặc Cập Chiêu, là một vị thần quan trọng của Ấn Độ giáo, và một khía cạnh của Trimurti.) trong những ngày sau đó, hoặc chúng tôi sẽ tụ tập lại để cùng nhau giúp đỡ gia đình họ.
Một câu chuyện lâu đời của của người Do Thái đã minh họa cho sức mạnh của “hesed”: Rabbi A bị bệnh. Rabbi B đến thăm anh, nắm lấy tay anh và từ trong tâm thức đó chính là một hình thức giúp chữa lành vết thương. Sau đó, khi Rabbi B bị bệnh, anh đã được một giáo sĩ tên là Rabbi C cũng đối xử với anh bằng cách tương tự mà trước đây anh đã làm cho người bạn của mình. Rabbi C đến thăm thăm, cùng với cái nắm tay ấm áp và đầy lòng nhân ái giữa người với người, anh ta đã chữa lành cho anh.
Nhưng nếu Rabbi B có khả năng chữa lành cho Rabbi A, thì tại sao anh ta không thể tự chữa lành cho chính mình? Tại sao anh ta cần Rabbi C đến và chữa lành cho anh ta? Câu trả lời chính là: Một tù nhân không thể tự giải thoát chính mình ra khỏi nhà tù.
Ảnh: Vietnam News

Trong câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng lòng nhân ái được thể hiện một cách bình dị và không ồn ào, không thể hiện bằng lời nói mà là một hành động thực tế giữa những giáo sĩ này. Khi thực hiện một hành động theo tinh thần ''hesed'', vấn đề không chỉ là những gì chúng ta nói, mà là việc chúng ta làm. Trên thực tế, truyền thống của người Do Thái đã chỉ ra rõ rằng những vị cứu tinh này sẽ xuất hiện sau khi những người than khóc lên tiếng trước và chờ đợi để được giải cứu. Và dường như họ cũng biết rằng những người thân xung quanh thường có xu hướng nói những điều không có ích với những người đang đau buồn rằng - cô ấy ra đi và đã đến một nơi tốt hơn cuộc sống phàm trần này, hay bạn cần phải mạnh mẽ hơn để vượt qua nỗi đau này - và chỉ khi nào ta thật sự không thể im lặng được nữa, ta lên tiếng cầu cứu, và khi đó phép màu ở đời thực sẽ xuất hiện. 
Điều tốt nhất chúng ta có thể làm trong những lúc như vậy không phải là lời nói hay quà tặng mà là “ministry of presence'' - sự hiện diện của người thật việc thật. Cũng như trong câu chuyện vừa kể, các giáo sĩ đã xuất hiện kịp lúc và họ gọi đó là - hành động đơn giản chỉ là xuất hiện ở đó, xem người đối diện là chính bản thân mình mà giúp đỡ, và đáp ứng yêu cầu của họ tốt nhất có thể.
Tất cả chúng ta đôi khi đang tự giam cầm trong một nhà tù của sự lo lắng, đau đớn hoặc tuyệt vọng của chính mình. Và không ai có thể hoàn toàn ở đó với chúng ta cả, chỉ có chúng ta là sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng cùng với sự bi quan tiêu cực của chính mình. Cho đến khi ngực của ta đau đến thắt chặt hoặc bộ não sẽ đau đến tê liệt như cảm giác thế giới sự sống đang sụp đổ ngay trước mặt mình.
Nhưng nếu chúng ta may mắn, ai đó xuất hiện và chỉ đường dẫn lối, khai thông tâm tưởng và giúp ta nhận ra lối thoát, và chúng ta sẽ nhận thấy rằng: thật ra con đường vốn dĩ luôn tồn tại, và nó ở đó suốt. Chỉ vì chúng ta đã quá hoảng loạn hoặc bối rối mà không thể nhìn thấy nó. Hoặc có những người xuất hiện chỉ để giúp chúng ta thấy rằng nhà tù cảm xúc không có thật trên đời, nhưng chính ý chí của ta đã tạo ra nó, và đã đến lúc ta không nên tự nhốt mình nữa. Và ngay cả khi người khác đủ sức giải phóng chúng ta, họ chỉ cần xuất hiện ở đó, nhìn ta hoặc nắm lấy đôi tay ta thật chân thành và đầy lòng nhân ái qua song sắt. Chỉ thế thôi là đủ.
Chúng ta dường như đang là Rabbi B trong trận đại dịch này, cố gắng hết sức để hỗ trợ người khác nhưng cuối cùng mới thấy rằng chính chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Và mặc dù chúng ta không còn có thể xuất hiện trong những giây phút nguy nan của ai đó, chúng ta vẫn hiện diện sâu sắc trong cuộc sống của nhau. Chúng ta vẫn có thể đưa tay cho ai đó ở phía bên kia cửa sổ, đặt lòng bàn tay vào lòng bàn tay cách nhau bằng một ô kính mỏng. Chúng ta vẫn có thể đăng nhập vào Zoom và chỉ cần giúp nhau giữ vững một công ty bước đi trong thời gian dịch bệnh hoành hành và vẫn tâm sự với nhau mọi thứ như trước đây đã từng. Chúng ta vẫn có thể gọi cho người mà chúng ta yêu, với một lời nhắc nhở: Tuy lúc này tôi không thể đến thăm bạn, nhưng tôi vẫn luôn ở đây, ngay trong tái tim và trí nhớ của bạn, tôi sẵn sàng nắm tay bạn bất cứ khi nào bạn cần tôi.
Và chúng ta vẫn có nhiều cách mới để thể hiện lòng nhân ái giữa người với người trong thế giới xa nhau vì dãn cách xã hội. Gần đây tôi đã nghe về một giáo đường nơi một thành viên yêu dấu đã qua đời. Theo truyền thống, sau một đám tang, người Do Thái sẽ xếp thành hai hàng ở hai bên của những người chịu tang, an ủi cho họ bằng những lời chia buồn khi họ đi ngang qua, nhắc nhở họ rằng họ vẫn còn mọi người ở ngay bên cạnh trong những lúc buồn bã và tuyệt vọng nhất. 
Không thể thực hiện nghi thức tụ tập như trước đây, các thành viên của cộng đồng người Do Thái đã chọn cách lái xe đến bãi đậu xe của giáo đường và tạo thành hai hàng xe. Sau đó, gia đình trong tang chế lái xe đi qua hai hàng xe đó, và nhận được những cái vẫy tay và những nụ hôn họ từ mọi người. Mỗi người đều ngồi trong những chiếc ô tô riêng biệt, nhưng lại cùng nhau đau buồn và yêu thương nhau, cùng dang đôi tay ra và ôm cả thế giới vào người với tất cả lòng nhân ái và yêu thương nhất có thể.
Chuyển ngữ và biên tập: Hoàng Thy