Chiều nay chỗ tớ gió lồng lộng cậu ạ. Gió mạnh tới mức tớ cứ mở cửa sổ ra, vài phút gió lại đập ầm vào. Mặc dù tớ chỉ luôn muốn mở cửa, để gió đầy phòng và rèm cửa bay bay.
Tớ ra ban công ngồi ngơ ngẩn, trời âm u vì cơn bão sắp tới, nhưng cũng có một vài lúc, nắng vàng chui ra khỏi đám mây ngột ngạt rọi xuống mấy bụi hoa ở góc nhà, làm mấy bông hoa lấp lánh, nhảy múa tí tách.
Tớ ngồi đọc thơ của anh Lu, ngắt một bông hoa bé tí tị, đặt vào dòng nào của cuốn sách cũng sẽ được một cái ảnh xìn xịn. Như cái này.
Sách "Lấp kín một lặng im" - Lu
Tớ muốn nhắc đến điều gì trong những ngày này? Tớ không biết, hoặc cố tình trốn tránh chúng. Những thứ cảm giác được trộn lẫn bằng rất nhiều loại cảm xúc tiêu cực, cứ kéo tớ xuống dần, xuống dần. Tớ không muốn ai thấy tớ bất ổn, không muốn ai thấy tớ chòng chành, không muốn ai thấy tớ hoang mang. Những cảm xúc đó như một bầy ong, đục từng lỗ một, vào trái tim trống hoắc của tớ.
Chiều nay khi vừa ngủ dậy, đọc ngay được bài "Đã có bao lần ta khóc?" của một anh bạn trên FB. Vì có những anh những chị như thế, tớ biết không chỉ riêng mình khóc. Cả ở quá khứ lẫn hiện tại. Người ta 28t, 29t, 32t vẫn đang khóc, thì 22t của mình lấy sức mạnh nào, kinh nghiệm nào, va vấp nào để sống mạnh mẽ mà không phải khóc, hả cậu?
Ai cũng cần vượt qua những giai đoạn như thế này. Hoang mang, khủng hoảng là điều cần thiết để phát triển. Chỉ khi đó những suy nghĩ cũ, những thói quen cũ, những hành vi cũ mới được phép cảm thấy chật chội trong vỏ bọc cũ, rồi tất cả vụn vỡ để khoác vào mình tấm áo mới vừa vặn hơn mà thôi. Có vỡ vụn mới có những điều mới mẻ. Có hoang mang, chòng chành, ngã gục mới có trưởng thành.
Cậu bảo tớ, thế còn những người chưa từng hoang mang? Ừ tớ biết, có nhiều người tưởng chừng chẳng bao giờ phải đối mặt với những bất ổn, có thể họ may mắn. Cũng có thể họ chưa từng có ý niệm về việc cởi bỏ những điều cũ kĩ, nên người ta không cần chọn cho mình chiếc áo mới. Tớ không biết, chỉ muốn nhắc cậu rằng, đôi khi, trông bề ngoài một ai đó rất ổn, nhưng chỉ có chính họ mới phải trải qua những sỏi đá của riêng mình. Cậu đừng nghĩ chúng mình kém may mắn hơn người khác, nha.
Đôi lúc, như chiều nay, tớ cứ như một người khác, đứng xa ra khỏi những buồn lo của cuộc đời mình, để nhìn vào và xoa dịu. Tớ thấy mình thật yếu đuối, cũng thật can đảm, đáng thương và cũng đáng yêu. Như anh bạn tớ bảo, chúng mình không cần phải hiểu thấu đáo nỗi buồn, thay vào đó, học cách chấp nhận, ngồi yên để nỗi buồn đi xuyên qua mình, gặm nhấm mình. Quan sát cách cảm xúc của mình vận hành, và đón nhận những món quà của chúng. Như anh ấy, như tớ, những lúc buồn hoá ra lại là những lúc đặt bút viết dễ nhất và thơ nhất. Vậy thôi.
chuyện gì đến, sẽ đến thôi
Tớ cũng đã nhận ra điều ấy lâu rồi. Biết cách đối đãi với nỗi buồn mỗi khi nó ghé tới, chịu đựng sự ngột ngạt, trống rỗng. Và sau đó ngoi lên, sống mạnh mẽ hơn. Cậu cũng đừng tra vấn, đừng trách móc, đừng cố gắng tìm ra căn nguyên. Mọi thứ tới với cuộc đời bọn mình chắc chắn có những lý do riêng thích đáng. Cậu ạ
Nhớ cậu trong những ngày không gặp, trong vắng mặt chúng mình có nhau!