Nguồn: Wecheckin
Nguồn: Wecheckin

5:30pm

Ê
Tan làm chưa?
Đẹp trời không đi cafe phí quá.
Chuẩn bị tan rồi
Bạn muốn ngồi đâu?
Định qua Hồng Phúc
Gần cầu Long Biên
Đi khum?
Ném địa chỉ đi
*địa chỉ
Bạn làm ở đâu đấy?
U want me đón?

6:15 pm

Nguồn: Thegarrison.hn
Nguồn: Thegarrison.hn
"Bạn chơi cho mình 1 Lemon cold brew và một cái này-tên đồ uống ở quán"
Lấy cái ghế gập ở góc tường rồi ngồi gọn lại 1 góc. Sau lưng là cửa chính của quán cafe còn trước mặt là 1 ngôi nhà, à không một dãy nhà cửa xếp.
Chúng tôi vừa đi xe máy vào giờ tan làm của mọi người, phóng từ Đào Tấn đến Hồng Phúc. Nghe có vẻ hơi kém thông minh nhưng kỳ lạ là đường không tắc cơ. Hà Nội chiều nay khá mát.
"Anh ơi cho em gửi đồ uống ạ"
Tiếng bạn nhân viên(hình như là chủ quán) đánh thức mình để mình thôi không nhìn vào dãy nhà sát sàn sạt giống nhau y đúc trước mặt.
"Mẹ lũ người buồn tẻ, đến cái nhà cũng phải giống người bên cạnh? Rõ ràng nó là nhà riêng mà?" Tôi nghĩ
Tôi ngưng suy nghĩ rồi kéo cốc Cold brew về phía mình. À hình như nàng uống 1 thứ cafe gì đó có nhiều sữa, trông khá đặc. Cốc của tôi mát mẻ hơn vì đã nhiều đá lại còn có chanh.
Tôi lôi bao Marlboro vị chanh ra đặt lên bàn, nàng lôi ra 1 bao Garam đặt bên cạnh. Tôi quyết định sẽ hút thuốc của nàng trước nên đã lấy 1 điếu cho bản thân mình sau khi người đối diện đã có thuốc.
*xoẹt
Mùi diêm thống nhất vẫn quen thuộc như lúc tôi tháo nan hoa xe đạp ra để nghịch hồi bé vậy.
Lửa bắt đầu cháy nhanh hơn sau khi điếu thuốc của người ngồi đối diện tôi cháy đỏ. Phải thật nhanh nếu không muốn bỏng tay hoặc châm 1 que diêm khác.
Vị thuốc ấm vì có hương quế đặc trưng.
Vị quế rõ nhỉ, thực sự thơm đấy
Không đây là mùi đinh hương ( ??? )
Rồi chúng tôi tạm quên mấy căn nhà chán chết trước mặt để vùi mình vào cuộc nói chuyện và hỏi han nhau sau khoảng 3 năm không gặp mặt.

7:30pm

"Em ơi cho anh vào nhờ cái"
Tiếng một ông anh khoảng 30 tuổi nói với nàng vì nàng đang ngồi trước cổng nhà ông ý.
"Hay thôi đi luôn nhỉ?" (Trên lúc đến quán tôi có gợi là uống cafe xong 2 đứa đi ăn bún riêu ở Hàng Cót số 17-18 gì đó)
"Ok đi"
Chúng tôi đi ăn rồi đi về.
Một "cuộc hẹn" hay nói đúng hơn là một cuộc gặp mặt không ai tính trước cả. Chúng tôi là bạn cấp 3 nhưng đến lớp 12 nàng chuyển lớp vì thi đại học khối khác. Sau khi ra khỏi trường cấp 3 tính đến giờ chúng tôi mới gặp lại nhau 1,2 lần do tôi rủ nàng đi đánh Poker.
Nếu có ai hỏi tôi là tại sao tôi không gặp lại bạn bè cùng lớp nhiều nữa giống như nàng hỏi tôi chiều nay thì tôi sẽ vẫn trả lời y hệt cách tôi trả lời nàng.
Hạnh phúc đến từ những thứ rất bình dị, gặp lại một người bạn lâu rồi không gặp để xem thời gian và công việc có sức tàn phá lớn như nào. Nhưng chắc do chúng tôi mới 23 tuổi nên tất cả những gì tôi thấy là nàng càng ngày càng xinh hơn tôi từng biết.
Cảm ơn nàng vì đã tặng tôi một món quà bất ngờ vào chẳng dịp gì cả.
Đôi lúc chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của bản thân cũng là một cách để thế giới này bớt nhàm chán như dãy nhà cửa xếp. Chúc các bạn luôn tìm được niềm vui từ những thứ nhỏ nhặt nhất.