Hôm nay mình có đọc “Cây cam ngọt của tôi”, tình cờ đến đoạn cậu bé nhân vật chính Zeze lĩnh trận đòn oan nghiệt đến phải nằm liệt giường mất mấy ngày. Cảm giác đau xót và thương em quá, chẳng cầm lòng được, nên muốn viết lại vài dòng, để hy vọng có thể luôn tự nhủ, tự dặn mình phải thật bình tĩnh và sáng suốt khi tiếp xúc với trẻ con, và phải thực sự cố gắng nhìn thế giới qua góc nhìn của các em.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Trong hoạt cảnh, Zeze thấy bố đang ngồi bần thần ở nhà, phần vì chán nản không có việc làm, phần còn uể oải vì chẳng có tiền đi đánh bạc. Thấy vậy, Zeze muốn làm bố vui, và cậu nghĩ bằng cách hát, với chất giọng trong trẻo của mình, cậu có thể cải thiện phần nào tâm trạng của ông. Nhưng rủi thay, bài hát mà cậu chọn, một bản tango lại có lời hát đại loại là: "tôi khao khát khát khao một cô gái khỏa thân nóng bỏng, một cô gái khỏa thân nóng bỏng khiến tôi muốn tan chảy vv.". Và thế là thay vì làm bố cậu vui vẻ hơn, cậu ăn đủ trận đòn oan nghiệt mà tâm trạng buồn bã chán nản của ông trút xuống...
Điểm đặc biệt ở đây, mình nghĩ, có lẽ là việc chính vì vốn từ ngữ còn rất hạn chế, trẻ em sẽ nhìn thế giới qua lăng kính của cảm xúc. Vậy nên, cũng không quá khó hiểu khi Zeze thấy bài hát ấy được những người đàn ông, chú bác trạc tuổi bố mình lấy làm thích thú và từ đó trong đầu em tự hình thành nên một liên kết giữa bài hát và tâm trạng vui vẻ ấy. Nhưng, thật đau lòng, khi một tình cảm chân thành, một ý định trong sáng như thế, kết thúc bằng một bi kịch thật nghiệt ngã cho chính em.
Nó cũng giống như cảnh huống cô tiểu thư Scout của “Giết con chim nhại”, trong lúc tức giận, đã có lời chửi thề với cậu em họ của mình (nếu mình nhớ không nhầm thì là Son of the bitch). Câu chửi thề ấy đã bị người chú của Scout coi xét với một thái độ đặc biệt nghiêm trọng, để rồi chính ông học được bài học của mình khi sau đó nói chuyện với Scout, biết được nguyên nhân em tức giận (vô cùng chính đáng), và nghe em ngây thơ hỏi lại ông: thế thực ra son of the bitch là gì ạ?
***
Mở rộng ra một chút, thực ra, việc chúng ta ngày càng tha hóa về ngôn ngữ là một điều có lẽ khá hiển nhiên và buộc phải thừa nhận (tìm một người không chửi bậy giờ chắc khó, dù có thể có lẽ vẫn có).
Tuy nhiên, điều mà đôi khi chúng ta cứ vô tình quên mất, là thực ra trẻ em học những lời chửi thề ấy một cách cực kỳ tự nhiên, mà có thể hoàn toàn không hiểu hết nghĩa của nó. Trong khi người lớn, vì đôi lúc tâm trạng không tốt, hay vì cái góc nhìn hạn hẹp của mình, lại cực kỳ xét nét khi nghe những lời chửi thề ấy từ miệng các em.
Mình vẫn nhớ như in câu chuyện được truyền tai nhau khá rộng rãi ở bên này đợt 4 5 năm trước: có ông bạn đến chơi nhà đúng lúc ông bố đang cho đứa con nhỏ ăn, thế là ông bố bảo thằng con lớn cho em ăn tiếp để ông xuống bếp xem có cái gì không mang lên đãi bạn. Ông vừa đi được một lúc, ông khách tá hỏa khi nghe thằng con lớn nói với đứa em nhỏ: "Dmm, có nuốt không? Tao đập chết mie mày bây giờ!"
A Dreamer