"Nếu anh Điệp được sống lại trong thời của chúng em..."
Góc nhìn của một người trẻ Gen Z về nhân vật Điệp trong “Lan và Điệp”)...
Góc nhìn của một người trẻ Gen Z về nhân vật Điệp trong “Lan và Điệp”)
Nếu có một cỗ máy thời gian, tôi ước mình có thể quay về quá khứ, ngồi cạnh một chàng trai tên Điệp – không phải để dạy anh cách yêu, mà chỉ để lắng nghe anh kể về những điều anh từng không dám giữ.

Tôi sinh ra ở thời đại của mạng xã hội và emoji, của những lời tỏ tình công khai giữa sân trường và cả những lần chia tay gói gọn trong một dòng tin nhắn. Tôi sống trong một xã hội mà từ “tự do” không còn là lý tưởng, mà là một phần đời sống. Và tôi cũng là một người trẻ, từng đau vì tình, từng yêu quên mình, nhưng cũng từng mạnh mẽ buông bỏ vì không còn cảm thấy an toàn. Vậy nên, khi nghe chuyện tình Lan và Điệp, tôi không chỉ nghe – tôi cảm.
Ngày còn bé, tôi từng nghe bà tôi kể về Lan và Điệp trong tiếng radio cũ, giọng cải lương réo rắt như xé lòng: “Lan ơi! Anh đâu ngờ em nỡ vào chùa...” Khi ấy, tôi chẳng hiểu vì sao yêu nhau mà không thể lấy nhau, vì sao chỉ một lời từ mẹ, từ dòng họ, từ người “trên” lại đủ để bóp nát một cuộc tình. Lớn lên, tôi bắt đầu hiểu. Và rồi khi đã yêu – thật lòng yêu – tôi mới thấm hết những gì Điệp từng phải nuốt vào trong im lặng.
Điệp không phải không yêu Lan. Tôi tin chắc điều đó. Nhưng anh đã sống trong một thế giới nơi mà chữ “hiếu” có thể giết chết chữ “tình”, nơi mà con trai phải lo “vinh quy bái tổ”, phải làm rạng danh tông môn trước khi dám cưới một người con gái – cho dù cô ấy là tất cả những gì tim anh cần.
Tôi thương Điệp vì thấy được trong anh một phần nào đó của những người đàn ông hôm nay vẫn còn bị kỳ vọng phải mạnh mẽ, phải thành công, phải chọn gia đình hơn là cảm xúc thật. Và tôi giận cho một thời đại từng khiến hàng trăm chàng trai như anh trở thành kẻ... đứng ngoài hạnh phúc của chính mình.
Thế hệ chúng tôi khác.
Chúng tôi dám yêu, dám sai, dám nói “không” với một cuộc hôn nhân sắp đặt. Chúng tôi dám khóc giữa đám đông, dám nắm tay người mình yêu bất chấp ánh nhìn dị nghị. Nhưng đừng nghĩ rằng chúng tôi vì “quá tự do” mà thiếu nghiêm túc với tình cảm. Không – chúng tôi cũng biết đau, cũng biết ghen, cũng biết dằn vặt vì không đủ tốt cho người ta. Chỉ là, chúng tôi không cam chịu. Và nếu một ngày tình yêu ấy phải kết thúc, chúng tôi học cách buông, không để nó trở thành ám ảnh cả đời.
Điệp không có lựa chọn đó. Anh bị mắc kẹt trong định kiến, trong nỗi sợ làm mẹ buồn, sợ mang tiếng “con bất hiếu”, sợ cả chính mình. Anh là một biểu tượng không chỉ của tình yêu tan vỡ, mà còn là hậu quả của một xã hội không cho con người quyền tự quyết định hạnh phúc riêng tư.
Tôi tự hỏi: nếu ngày ấy, có ai nói với Điệp rằng yêu là được sống cho mình, không phải sống để vừa lòng thiên hạ, thì chuyện tình của anh và Lan có lẽ đã khác? Nếu ngày ấy, thay vì ép buộc, người ta dạy con biết cách giữ người mình yêu – thì Lan đâu phải bước vào chùa, và Điệp đâu phải sống trọn đời trong hối hận.
Tôi tự hỏi: liệu trong chúng tôi – những người Gen Z – có bao nhiêu người vẫn đang là một Điệp phiên bản mới?
Có thể anh ấy không mặc áo dài thời xưa, không học trường làng, nhưng vẫn có thể là một sinh viên ngoan, không dám yêu vì cha mẹ bảo phải ra trường xong rồi tính. Có thể là một chàng trai gay không dám come out vì “sợ làm ba mẹ sốc”. Có thể là một người vừa từ chối lời cầu hôn vì “chưa ổn định sự nghiệp”. Những phiên bản Điệp ấy vẫn còn, không vì xã hội cũ không còn, mà vì xã hội mới chưa đủ rộng lượng để bao dung cho mọi lựa chọn riêng tư.
Tôi không viết bài này để lên án quá khứ. Tôi biết cha ông đã sống và yêu như thế vì họ không có lựa chọn. Nhưng tôi viết để nhắc chúng tôi – những người được thừa hưởng tự do – rằng hãy yêu cho trọn, yêu một cách thật lòng, và nếu phải chọn, thì đừng chọn theo sợ hãi, hãy chọn theo điều làm ta bình yên.
Tôi vẫn nhớ câu hát cuối trong bản cải lương năm ấy:
“Còn gì đâu nữa mà mong, khi người xưa khuất lối, bóng em về trong mộng, còn tôi đứng giữa u hoài.”
Nếu tôi gặp được anh Điệp trong mơ, tôi sẽ nói:
"Nếu được sống thêm một lần, anh hãy chọn Lan, chọn chính mình – chọn tình yêu, không phải sự phục tùng."
Và tôi mong, tất cả những người trẻ hôm nay – dù là Lan hay Điệp – đều không phải yêu trong bóng tối.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này