"Sao mày vẫn trẻ con không hiểu chuyện thế hả ?" "Anh còn chưa trưởng thành !"
"Em phải chín chắn hơn !"
Đây là một trong vô vàn những câu hỏi, lời góp ý từ mẹ, em trai, và những đồng nghiệp mà tôi thường xuyên nhận được mỗi khi tôi phát biểu quan điểm của mình, hay có hành động được xem là trẻ con.
Nếu là vài năm trước, tôi sẽ gân cổ lên mà biện minh cho bản thân, rồi vài câu chửi thề phát ra, đó là cách mà tôi kết thúc cuộc tranh luận.
Nhưng hơn một năm trở lại đây, im lặng và cười trừ trở thành câu trả lời của tôi với những chất vấn trên.
Có lẽ tôi mất hứng thú với việc phải giải thích và thanh minh cho cùng một việc quá nhiều lần, hoặc cũng có lẽ nó không cần thiết nữa.
Người duy nhất không bao giờ đòi hỏi tôi phải "trưởng thành" chính là ba, và tôi luôn biết ơn vể điều đó. Trong suốt một khoảng thời gian dài, sự im lặng của ba trở nên vô cùng quan trọng với tôi.
Chỉ cần ông không phản đối, tôi biết rằng mình không sai, và bản thân không nhất thiết phải "trưởng thành".
Con người cần không nhất thiết phải luôn là lời động viên hay góp ý, đôi khi chỉ một sự đồng thuận trong im lặng là đủ.
Gẩn đây, tôi vô tình biết và tìm đọc vài cuốn sách qua vài cuộc nói chuyện. Và rồi, nó như nói lên những gì mà bản thân không thể diễn tả trong hàng năm trời, về "sự trưởng thành".
"Why can't you just grow the fu*k up ?"
"Because I don't want it !"
"Catcher In The Rye" (Bắt trẻ đồng xanh)
Ở trong "Bắt trẻ đồng xanh", tôi thấy thấp thoáng những dòng suy nghĩ của mình được viết ra qua suy nghĩ của Holden Caulfield.
Một thiếu niên luôn than phiền về mọi thứ, đó là kết luận của tôi ngay khi lần đầu đọc về nhân vật này.
Phải thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy rất tỏa mãn với từng câu "chửi thề" của Holden, và từng nghĩ tôi thích tác phẩm này vì điều đó.
Nhưng có cái gì đó trong cậu chàng khiến tôi phải ám ảnh, và đọc lại nó lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba. Một cảm giác "rất sai" quen thuộc.
Và rồi, tôi mới nhận ra được mình bị cuốn hút bởi chính cảm xúc và suy nghĩ của Holden Caulfield, cái cách mà cậu bảo vệ tuổi thơ của mình trước những trá ngụy (phony) của sự "trưởng thành".
Cách mà cậu hỏi những thắc mắc tưởng chừng như vớ vẩn đối với một thằng 17 tuổi: "Đàn vịt công viên đi về đâu khi mùa đông đến ?" "Tại sao người ta đi xem phim ?"
Cách mà cậu mỉa mai những kẻ "trưởng thành" qua từng lời nói dối.
Cách những người "trưởng thành"này phản ứng và phớt lờ đi những câu hỏi của cậu.
Cách mà mọi người dí sát vào đầu cậu mà nói: "GROW THE FU*K UP !".
Và cuối cùng, cách mà cậu xót thương cho người em trai qua đời, trân trọng người em gái của mình, và tỉ mỉ xóa từng câu văng tục trên bức tường của trường tiểu học.
Trong khi, mọi chi tiết về khái niệm "trưởng thành" đều mang những tiêu cực: gái điếm, giả tạo, trịch thượng, thì phần còn lại của tác phẩm dành tất cả sự nâng niu cho trẻ thơ.
Holden Caulfield không muốn "trưởng thành" hay chí ít không phải lớn lên theo cách này. Cậu không muốn phải thay đổi bản thân để đánh đổi thứ khái niệm trá ngụy (phony) đó. Cậu chỉ muốn là đứa trẻ chơi trốn tìm trong cánh đồng lúa mạch, bắt từng đứa trong bọn trẻ con để bảo vệ chúng khỏi sự lạc lối của sự "trưởng thành".
"Ai bảo là trẻ con là không thông thái và ngây thơ ?"
"The Little Prince" (Hoàng Tử Bé)
Trên tinh cầu của cậu, hoàng tử bé chính là tất cả, nắm vai trò quyết định: lấp ngọn núi lửa, nhổ cây bao báp, cậu còn có riêng cho mình một cây hoa hồng.
Trong khi chủ nhân của những hành tinh người lớn khác bị lu mờ bởi những cám dỗ ngu dốt của mình.
Nhà vua khao khát quyền lực, là người có thể "điều khiển" các ngôi sao, nhưng không thể khiến chúng làm việc khác khả năng của mình.
Gã khoác lác là người muốn được người khác ngưỡng mộ mình, nhưng lại sống cô đơn trên hành tinh của mình, và chẳng nghe thấy gì ngoài những lời khen không hề tồn tại.
Bợm nhậu là người uống rượu suốt ngày để quên nỗi xấu hổ của mình về việc uống rượu nhiều.
Nhà doanh nghiệp là người suốt ngày bận rộn với việc đếm các ngôi sao mà ông ta cho rằng là của mình, nhưng lại không giúp ích gì cho các ngôi sao thì có nghĩa là ông ta không thật sự sở hữu chúng.
Người thắp đèn loay hoay trong công việc của mình mà quên mất ý nghĩa bản thân.
Nhà địa lý là người đã dùng toàn bộ thời gian của mình để vẽ bản đồ, nhưng chẳng bao giờ rời khỏi cái bàn của mình để đi thám hiểm.
Qua từng nơi, các hành tinh cậu đến ngày càng lớn dần lên, cuối cùng cậu đặt chân lên Trái Đất, hành tinh to nhất cậu từng biết, nơi của những những "người lớn", nơi duy nhất mà sự trẻ thơ và niềm tin của cậu bị lung lay.
Người khác cho rằng cậu bị rắn cắn do sự ngây thơ của mình, rằng chính sự trong sáng của cậu dẫn đến cái chết. Nhưng dưới góc nhìn của tôi, hoàng tử bé không vô tình chết vì rắn độc, mà chỉ là cậu chọn không sống trong thế giới không thuộc về mình và trở về với tinh cầu của cậu.
Giá như trong hai câu chuyện trên, có thể gặp Holden Caulfield, và giá như Houlden có thể sống trong hành tinh của cậu.
Và có lẽ:
"Trưởng thành không nhất thiết là thay đổi bản thân để phù hợp, có lẽ nó nên được định nghĩa theo chiều ngược lại, là khi có thể tìm cách thay đổi và lựa chọn môi trường cho phù hợp với bản thân mình."
Nếu phải trưởng thành tôi sẽ chọn lớn lên với tuổi của mình mà vẫn có thể là chính bản thân hiện tại, làm việc mình thích, bên người mình quan tâm.
Những người chưa thực sự trưởng thành sẽ không thể nhìn ra sự trưởng thành của người khác, hoặc tệ hơn là không tôn trọng quá trình trưởng thành của người khác.
Thank bác, khá là thích câu của bác vì đúng với cả hai chiều luôn ấy ^^, chưa trưởng thành thì sẽ không thể nhìn ra sự trưởng thành của người khác, hoặc tệ hơn là không tôn trọng quá trình trưởng thành của người khác
Tư dưng đọc được bài viết của bác làm mình nhớ tới bản thân mình trước đây. Cũng đầy một thời mơ mộng, sốc nổi và không muốn "trưởng thành". Mình sợ rất nhiều rằng sự "trưởng thành" sẽ biến mình thành một con người khác.
Thế rồi dần dần, thời gian làm mình nhận ra một chân lí khá hay của cuộc sống: "Có một điều không bao giờ thay đổi là mọi thứ đều sẽ thay đổi" + "Sự vật sẽ không ngừng phát triển". Kết hợp cả 2 lại ý muốn nói là "Mọi thứ trong cuộc sống này sẽ luôn thay đổi và ngày càng phát triển hơn".
Và mình nghĩ trưởng thành cũng vậy, đó là sự phát triển tất yếu của con người.
VD Khi còn nhỏ mình vọc vọc lưỡi lam nên bị đứt tay, kể từ đó mình học cách cẩn thận hơn khi sử dụng lưỡi lam.
Khi học cấp 3, mình dành hết cả trái tim và lí trí cho 1 mối tình để rồi nhận lại tổn thương. Từ đó mình học cách biết tự bảo vệ bản thân trong tình yêu.
Cũng giống như bác vậy. Nhận thấy việc gân cổ cãi hay chửi thề chã giải quyết được vấn đề, nên đành im lặng. Ấy thế mà lại hay.
Từ những bài học, những sự thay đổi nhỏ đó, một ngày nhìn lại bỗng thấy mình khác xưa nhiều quá. Có phải là "trưởng thành" không? Nhưng có khó chịu không? Có phải đã trở thành một con người khác không? Vừa có cũng vừa không nhỉ hihi.
Chẳng phải mỗi ngày ta đều là một con người khác sao? Nhưng suy cho cùng vẫn là chính ta đấy thôi.
Khá là appreciate nhận xét tâm huyết của bác, bác nói đúng, mình viết bài này không phải cổ xúy chuyện cố chấp không chịu thay đổi, chỉ là một vài giá trị của bản thân cần phải được bảo vệ trước định kiến của người khác thôi
Đọc cmt của bác tôi chợt nghĩ đến một câu là "Không phải sự trưởng thành nào cũng khó chịu". Đôi khi tôi thấy mọi người hay đem so sánh "trưởng thành" và "tuổi thơ" trong khi 2 thứ đó tương đối khập khiễng. "Trưởng thành" thiên nhiều về tính cách, quan điểm sống, lý tưởng,... còn "tuổi thơ" chủ yếu hướng đến sự kiện, con người, bối cảnh, không gian sống,... Theo quan điểm của tôi, "trưởng thành" nó chỉ thực chất là hành trình đi khám phá bản thân và tìm hiểu về giá trị cốt lõi mà mình muốn theo đuổi. Có người chọn trưởng thành theo các chuẩn mực xã hội có sẵn, có những người chọn trưởng thành theo một cách riêng khác - một cách có thể hơi xa rời quần chúng chẳng hạn, nhưng cơ bản ko hại đến ai. Anyway, cảm ơn bài viết tâm huyết của tác giả và cmt hay ho của ông bác phía trên ;)
Hay quá bạn. Ai cũng phải trưởng thành, trải qua những sai lầm hay khó khăn để từ đó rút ra những bài học cho riêng mình, từ đo suy nghĩ của mình lại lớn lên. À cmt của b làm mình như đến 1 câu rap của DSK : " Đôi khi mình càng ít nói người ta lại càng muốn lắng nghe hơn ". ^^
Bài này hay thế Vừa có cả Bắt trẻ đồng xanh vừa có cả Hoàng tử bé này ^^ Đọc đoạn đầu bài của em, chị lại nhớ hôm trước có gặp một bạn, bảo là chị trẻ trâu hơn rất nhiều so với tuổi, mặc dù những thứ chị viết cũng khá trẻ trâu rồi Nhưng đó là con người chị, chị yêu thương con người đó. Ngày trước bạn chị bảo rất ngưỡng mộ những người dù lớn lên vẫn giữ được nét ngây thơ và sự chân thành, lúc đó chị chưa hiểu hết. Sau này mới thấy thật là đúng. Nên thật mong là em hãy giữ nét hồn nhiên đó, như Holden nhé. Vì thực ra người trưởng thành nhất là người biết sống hạnh phúc cùng những điều giản đơn nhất, chứ không phải là kết hôn, tậu nhà, mua xe... Lần tới viết tiếp nha
Mình thấy dù ở độ tuổi nào đi nữa, giữ được cho mình nét trẻ trung (not "trẻ trâu") đấy thì luôn đáng ngưỡng mộ ấy bạn :)) Còn người ngoài đánh giá mình trưởng thành bao nhiêu - đấy là quy chuẩn của họ dựa trên những thước đo của xã hội, chứ họ có biết bạn là ai và bạn đã học được gì, trải qua những gì đâu. Ý kiến nào đúng thì nghe và học hỏi, không đúng thì thôi, không để tâm. Quan trọng là mỗi ngày tỉnh dậy thấy trân trọng, yêu quý cuộc đời như một đứa trẻ mở gói quà mới thì là đủ lắm rồi =))
Thank bạn ^^, mình cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều càng lớn càng ngưỡng mộ bọn trẻ con về cách chúng biết mình muốn gì, và "miễn nhiễm" với định kiến xã hội á. Thiết nghĩ mình sống tốt là được.