Tình yêu luôn mang lại một cái sắc nhẹ nhàng và lãng mạn cho người cảm thụ nó, nhưng dưới góc nhìn của những người mắc những vấn đề về tâm lý thì tình yêu là một nơi víu lấy để cứu rỗi bản thân, yêu một người đang đối mặt với trầm cảm gặp nhiều thử thách lắm, nhưng điều cao quý hơn tất cả là dù bao nhiêu sóng gió vẫn mỉm cười cùng người đó và giúp họ vượt qua những trở ngại của cuộc đời.
Tôi từng yêu một người con gái từng trải qua những biến cố trong cuộc sống, cô lớn lên trong một gia đình có lối sống không mấy lành mạnh, trải qua một thời gian dài bị bạo hành và mắc cả hai chứng rối loạn lo âu (anxiety disorder) và trầm cảm (depression).
Nếu ai thắc mắc, đây là màu của tình yêu lúc trầm cảm (Chụp bởi tác giả bài viết tại Vũng Tàu)

Tình yêu không phải là thuốc chữa cho tất cả

Nhiều người vẫn nghĩ tình yêu sẽ làm cho con người ta hết đau khổ, nhưng không hẳn vậy, đó chỉ là quá trình Oxytocin tiết ra trong não khiến chúng ta mơ mộng ảo tưởng trong một khoảng thời gian, nếu nó vơi dần rồi thì cái sự mặn nồng trong tình yêu cũng bớt đi theo ngày tháng.
Yêu thì đẹp đấy, nhưng trầm cảm không phải đơn thuần là nỗi buồn chỉ cần thấy vui là hết, nó như con sâu ăn dần cái tâm trí của người mắc phải và luôn hiện diện như bóng ma ở trong đầu. Cái nhìn về cuộc sống cũng khác người bình thường, mọi thứ đều mang màu xám xịt và nhợt nhạt, không có niềm vui nào có thể khiến họ vui được huống chi là tình yêu. Việc cố gắng yêu hết mình không có nghĩa sẽ giúp người kia sẽ khỏi trầm cảm. Dẫu ít nhiều cũng có đôi lúc tôi cảm thấy bất lực vì không thể làm được gì cả, và đó cũng không phải lỗi của người kia, những lúc như thế này hiểu cho nhau là liều thuốc tạm thời cho những tổn thương của cả hai.
Nếu không thể cảm thông, đừng yêu. (Photo by Steinar Engeland on Unsplash)

Chân thành thì dễ, nhưng cái khó là sự bao dung

Ít ai có thể hiểu được những gì người mắc phải đang trải qua, gia đình họ có thể cho rằng con mình chỉ đang không vui, bạn bè có thể nghĩ rằng cô/cậu bạn đó chỉ đang buồn thôi rồi sẽ qua. Những suy nghĩ từ những người xung quanh như vậy đang ngầm giết chết họ, là một người yêu tôi phải khác biệt so với những người còn lại, tôi đã dành hàng giờ tìm hiểu và học hỏi về những căn bệnh tâm lý, dần dần tôi thấy những cái đó không phải chuyện nên xem nhẹ và đem ra đùa cợt, dù không thể là người có thể chữa lành nhưng tôi phải là một nơi mà người đó có thể cảm thấy được sự chân thành
Nhưng sự chân thành là chưa đủ, luôn có nhiều người ngoài kia tỏ vẻ chân thành với nửa kia của mình khiến họ lung lay, nhưng cái họ không thể làm được là sự bao dung những điều khó có thể chấp nhận được của người đó, cảm thông cho sự khác biệt và khó hiểu là điều khiến người mình yêu khó có thể rung động trước ai khác được.
Ai cũng có khuyết điểm, hãy tôn trọng và yêu những khiếm khuyết ấy của người mình yêu.

Yêu là chết trong lòng… nhiều lắm

“Em là một mớ hỗn độn phải không anh?” – cô ấy hay nói với tôi, “Anh yêu em và thấy những mớ đó thật đẹp” – câu trả lời của tôi mỗi khi nhận được câu nói đó, đáp lại là một nụ cười nhẹ của người con gái đó, nhưng ai biết được đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa điều gì, trong lòng tôi lúc nào cũng đau đáu muốn biết điều đó, đâu ai muốn thấy người yêu mình lúc nào cũng buồn đúng không nhỉ. Đôi lúc tôi nghĩ rằng nếu yêu một người bình thường và luôn vui vẻ thì sẽ ra sao, có lẽ sẽ đỡ hơn phần nhiều, nhưng lại không có nhiều lý do để hy sinh và cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.
Khi yêu ta tự cho phép mình “chết” đi rất nhiều trong lòng, “chết” đi những cái ích kỷ, vị kỷ cá nhân để trưởng thành hơn, “chết” đi những kỳ vọng về tình yêu bước ra từ truyện cổ tích, “chết” đi những hoài bão cá nhân để mang lại hạnh phúc cho cả hai. Những cái “chết” như vậy lại mang đến một khởi đầu mới, như cây rụng hết lá trong một mùa đông lạnh lẽo để đón một cái xuân tràn ngập màu sắc ấm áp.
Dù không phải hy sinh mạng sống, nhưng có ai sẵn sàng để 'chết' đi những cái vị kỷ cá nhân?

Tình yêu nếu chỉ có yên bình dễ mang lại đổ vỡ

Ai trước khi yêu cũng mưu cầu sự bình lặng trong một mối quan hệ, nhưng đó lại là một trong những lý do khiến một cặp đôi dần rời xa nhau, khi mọi thứ đều lặp lại một cách nhàm chán mỗi ngày và không có gì mới mẻ thì “chỉ số hứng thú” của cả hai sẽ vơi đi dần. Yêu một người trầm cảm, mỗi sáng tôi thức dậy với những mong đợi và suy nghĩ mình phải cố gắng hơn mỗi ngày, tôi luôn cố gắng học hỏi và tìm hiểu những gì người yêu mình thích, đặt mình vào góc nhìn của người đó để cảm nhận được một phần nào nỗi đau, chia sẻ về những khuyết điểm của nhau không một chút ngại ngùng. Bản thân mình không cần phải là phiên bản hoàn hảo nhất khi đối diện với người yêu của mình, mà là ngược lại, là phiên bản “tôi” nhất có thể, là một con người mà mình cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên nửa kia.
Mỗi ngày trôi qua như thế, bỗng tôi thấy thích cái sự bất ổn trong một mối quan hệ, hiển nhiên là theo hướng tích cực, dẫu có nhiều lần lên mây xuống gió nhưng cảm giác yêu một người “bất thường” và nhiều khuyết điểm như vậy đối với tôi thật thú vị.
"You met me at a very strange time in my life'' - Fightclub

Kết

Từng tôn thờ sự yên bình và đặt nhiều điều kiện khi lựa chọn người để yêu, nhưng sau tất cả tôi nhận ra rằng trăng đẹp nhất là khi trăng khuyết, người mình yêu đẹp nhất khi thiếu vắng đi cái “ám ảnh” của sự hoàn hảo.
Hiện tại cả hai đều có những ngã rẽ riêng của nhau, nhưng đó là quãng thời gian mỗi người thực sự thoát khỏi cái bóng của những mộng tưởng không thực tế, học được cách sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày, trải nghiệm cảm giác yêu một người không cùng máu mủ vô điều kiện. Dù không còn ở bên nhau nữa, cũng không có những luyến tiếc hay vấn vương, nhưng đối với tôi đó là một trong những cột mộc đáng nhớ trong đời, đồng thời cũng đã thay đổi lối sống, và con người tôi về sau.
Nhưng trên tất cả, không có gì là mãi mãi.