Naruto là khách trọ ở nhà của tôi, là sinh viên nhạc viện theo chương trình trao đổi văn hóa. Cậu ấy rất lặng lẽ, cái lặng lẽ đầy tự chủ và thu hút. Một ngày cậu hỏi tôi, liệu cậu ấy có thể trồng một vài hạt rau ở góc sân trước nhỏ được không? Dĩ nhiên là tôi đồng ý, vì vốn dĩ việc có một vài cái cây không ảnh hưởng tới tôi lắm, lúc trước bố tôi cũng để chậu cây cảnh ở đấy, nhưng từ ngày ông về ở với ông bà nội, nó cũng ngắc ngoải chết vì thiếu sự chăm sóc, nhưng mà canh chừng sâu và giun nhé, tôi rất kinh hãi chúng. Câu ta cười, nhẹ nhàng, ý vị như phong thái tiềm ẩn của người nhật bản, cảm ơn tôi.


Bản tính của tôi khá hời hợt, lại cũng không quản nhiều chuyện chăm sóc nhà cửa vì có người giúp việc theo giờ, cuộc sống vốn đạm mạc lặng lẽ, những tưởng tôi không chú ý đến việc mà Naruto làm thì có lẽ tôi quả đánh giá sai về tính hiếu kỳ của tôi. 


Sáng, lúc tôi mắt nhắm mắt mở chạy đi làm, phất tay bước thẳng ra cổng, tối muộn về lại rì rầm pha cho mình tách trà để mà tiếp tục viết viết luôn thấy Naruto quanh quẩn bên bồn cây, khuôn mặt hớn ha hớn hở, lại tâm đắc cứ như gặp được tri kỷ khơi dậy sự tò mò của tôi, trồng vài cái cây có gì mà đắc ý vậy chứ, Vậy nên sáng hôm sau trước khi đi làm tôi gợi chuyện "nhìn cậu tôi cứ tưởng cậu đang nâng niu một đứa trẻ" "A, chị nhìn xem, rốt cuộc thì đứa trẻ này cũng đã nảy mầm rồi, tổng cộng 6 cây đã mọc hết" "Cậu giỏi thật nha" "Chị nhìn xem, cây này đã tách được 2 lá từ hôm qua, cây này đang nhú thêm 2 lá nữa, cây này đã cao hơn được một tí, và cây kia lớn nhất, hẳn 4 lá rồi, nhìn chúng mơn mởn mọc lên rất thích""Hóa ra cậu phấn khích vì thấy nó lớn, mấy cây này là cây gì vậy?""Cây mồng tơi đó chị, chị có muốn gieo thử vài hạt không?""Tại sao lại là cây mồng tơi?""Vì sức sống của nó rất mạnh mẽ", À hóa ra trồng cây với cậu ấy không chỉ là một thứ giải trí mà là một quan điểm, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ chẳng có tâm tư mà nghĩ chuyện linh tinh như thế nên nói đại "Tôi chọn cái cây mới mọc kia kìa, nhân tiện cậu chăm sóc hộ tôi" Câu ta mới kịp nói từ Ơ, tôi đã chen ngang "tôi đi đây" rồi bước một mạch ra cổng. Nói là vậy nhưng mà từ đó hễ ở nhà, nhìn thấy Naruto đi tưới cây, tôi lại lẽo đẽo theo cậu ấy nhìn nhìn, ngó ngó và cũng kịp nhận ra, bên cạnh những gốc mồng tơi, một đám cây con mà cậu ý bảo là rau mầm đang đâm lên tua tủa, cái cây của tôi cũng dần mọc từ 4 lá sang 6 lá, ngọn đã bắt đầu dài ra muốn leo rồi. Naruto, lại kiếm về mấy dây thép rồi cậu ấy buộc cố định nó lên vách tường bao làm giàn cho cây leo, tôi đã cảm nhận được tí tình cảm của việc trồng cây len lỏi vào tâm hồn. "Hóa ra trồng cây cũng thú vị thế ư!" tôi tự nhủ. "Chị có biết những ngọn cây này cứ đổ về bên phải là vì sao không?" Tôi nhìn quanh ngó quất nhưng  câu hỏi tôi cũng còn thấy kì lạ "Là mặt trời phía đó, đổ lâu hơn, nó vươn về ánh sáng" "Oh, tôi cũng quên mất, điều này tôi cũng đã được học, cơ bản là tôi có trồng cây bao giờ đâu nên thực tiễn của tôi lép xẹp haha". Naruto cột xong những dây thép cuối cùng rồi bất chợt hỏi "Chị muốn nghe nhạc không?" "Hả, cậu đừng nói cậu trồng rau Kobe nhé, rồi đổ sữa cho rau uống nữa là kiến vô đầy nhà nha" "Haha, gợi ý của chị rất là hay, nhưng thực ra tự nhiên em muốn đàn một bản" "Uhm""Chị ngồi đây, em đi lấy cây đàn xuống...


Tôi gặp Naruto tình cờ trong một chuyến du lịch Đà Lạt cách đây 4 tháng, đó là một chiều mưa bất chợt tầm tã và tôi lạc bước vào một quán cà phe mầu nâu, cổ kính, kéo rèm thưa tựa như một quán trà đạo. Quán vắng người, chỉ có tôi với một cặp trai gái, có lẽ là sinh viên đang ngồi phía trong góc. Ô cửa kính chỗ tôi ngồi nhìn ra màn mưa giăng giăng, tách trà nguội lại được thay bằng tách trà mới, cái lạnh ve vuốt xung quanh, tôi lẳng lặng đọc sách và cảm nhận vị chát ngọt của trà lan tỏa trong miệng. Bất chợt cái không gian tĩnh lặng, u am đó bị khuấy tung lên bởi những giọt thánh thót của bản "When the love fall" từ chiếc Piano ở góc phòng. Bản nhạc này tôi rất thích và vậy là nó cứ hút cả ánh nhìn của tôi về bên ấy như bj thôi miên, đắm đuối. Tiếng nhạc dứt tự lúc nào, và người đánh đang đi về phía tôi, cười nhẹ nhàng rồi nói "Bản nhạc vừa rồi là tặng chị" "Hả, sao?" "Là vì 5cm/s", "Cuốn sách""Tôi là người Nhật, và đã đọc nó, trời mưa, câu chuyện rất ám ảnh, dễ đau lòng""Bản nhạc tôi rất, rất thích" "Cảm ơn chị" "Tôi mời cậu một ly trà nhé". Và tôi với Naruto đã làm bạn trong mấy ngày rong chơi đó rồi đến chuyện cho cậu thuê lại một căn phòng trong nhà của tôi, cậu ấy là sinh viên giao lưu văn hóa, có cả thư xác nhận của nhà trường. Cậu vốn chơi đàn vĩ cầm, có thể chơi Piano, và hiện tại đang học đàn tranh, nghe nói là cậu ấy học như một món quà tặng người bạn của cậu ấy. Tôi thực lòng không để ý lắm...Có Naruto, cái không khí tĩnh tại của căn nhà tôi không thay đổi, ai làm việc của người đó nhưng mỗi lần nhìn Naruto, tôi lại ngẫm nghĩ ra một chút gì đó, nhất là sự kiên trì và nhẫn nại. Những lúc nói chuyện với cậu ấy, tôi cứ như cô gái nhỏ mở tròn mắt trước thế giới quan của cậu

- Em rất thích đàn cho chị nghe

- Tại sao?

- Tại chị nghe rất say mê, như chìm vào thế giới mà bản nhạc đang tấu

- Nó vỗn dĩ rất hay mà, rất có hồn

- Nó là em có cảm giác có Tử Kỳ của mình

- Thế hả, haha

- Cảm ơn chị

- Chị từng nhờ âm nhạc mà lần lữa chữa lành những đau lòng. À mà chị rất thích bản nhạc When the dark night fall của Secret Garden, liệu em có thế kéo cho chị một bản được không

- Được

Chúng tôi đã có một buổi sáng rất an lành, cảm giác đời sống tinh thần của tôi trở nên đa sắc và cởi mở hơn, cũng sâu thẳm hơn sau rất nhiều năm phong bế, không buông cũng chẳng nhận thêm gì.


Hôm đó là một ngày đẹp trời, tâm trạng tôi khá tốt sau một thời gian cặm cụi viết lách, cuốn bản thảo truyện của tôi cũng hoàn thành.  Tự thưởng cho mình một ân huệ là đi tập thể dục, xét cho đến cùng tôi là con sâu lười vận động vậy nên cho nên chuyện thể dục với tôi không mặn mà, nhưng khi hưng phấn, tôi lại chỉ muốn chạy vài vòng mà thôi, chỉ muốn mỗi thế. Chính ra tôi nghĩ, ấy là tôi đi thoát xác chứ không hẳn là tập thể dục. Khi trở về nhà, Naruto đang thu hoạch rau. Đám cải mầm mập mạp mơn mởn, ăn mì tôm ngon bá cháy, Naruto đã từng làm cho tôi ăn, lá mồng tơi nõn nà, to như bàn tay, kể cả nhưng chiếc đọt mũm mĩn cũng bị Naruto hái xuống. Tôi ngạc nhiên là lên "Sao không để nó leo lên cao nữa? Sao hái đi?" Naruto cười bảo "Là phải hái nó để nó mới đâm chồi, mới ra nhiều chổi mà leo lên cao hơn" "À ra thế, tôi cũng đang băn khoăn là sao giàn mồng tôi tôi thấy nó leo nhiều lắm, mà cây này chỉ có một ngọn" "Giờ chị hiểu rồi chứ?""Haiz, từ khi nào cậu coi tôi như trẻ con thế hả?" "Cây cũng như con người, phải va vấp, phải tự cắt gọt chính mình mới trưởng thành được" "Ý cậu là phải tự mình đối diện chính mình" "Một phần bởi vì môi trường sống là do nhiều người tạo thành, nhiều lúc không phải đối diện với chính mình mà được, thích nghi cũng là một dạng phát triển, như cây mồng tơi đấy, phải ngắt ngọn nó mới lên mau và nhiêu, và phải bị ngắt ngọn nó phải thích nghi, thay đổi để phát triển mạnh mẽ" "Này, hôm nay chúng ta nói chuyện như triết gia ấy, thế cậu định làm gì với đám rau này?" "Em sẽ làm salad rau mầm, mồng tơi xào nấm và omuraisu" "Omusu là gì?" "Haha, Omuraisa, cơm cuộn trứng""Oh, đi siêu thị đi, chị mua đồ, em nấu ok""Chị cũng thật là lười biếng"

(Còn nữa)