“Ba điều mọi người muốn có được là gì?” 
“Tài chính”, “Gia đình”, “Hạnh phúc”,....
“Ba điều mình muốn cũng là ba điều mình đang thiếu đấy.” 
Thỉnh thoảng mình nhớ đến đoạn hội thoại này. Đó cũng là điều mình tự hỏi bản thân trong suốt năm 2021. Làm thế nào để hạnh phúc? Nhưng quan trọng hơn, hạnh phúc với mình thật sự là gì? 
Có phải là học cách thành thật và mở lòng? 
Mình từng tin rằng viết là cách để hạnh phúc, vì mình vừa sợ vừa mong muốn sự thành thật. Nhưng kể cả khi trong một bầu không khí phù hợp, trong một không gian an toàn vừa đủ để mình có thể giải bày nỗi lòng, nỗi cô đơn vẫn không biến mất. Mình có thể viết tràn trang giấy, nhưng nỗi buồn vẫn không hề cuốn đi. Mình có thể chia sẻ với người lạ tất cả những nỗi băn khoăn của bản thân, nhưng đến cuối, vấn đề đấy vẫn là của chính mình, để mình nhận lấy. 
Hay là việc tìm được lý do cho sự tồn tại của bản thân? 
Ừ thì mình đâu có phủ nhận rằng mình là đứa kỳ vọng nhiều ở cuộc đời. Mình vừa muốn học, muốn làm, muốn yêu và được yêu,... À và quan trọng nhất, mình muốn sống có ý nghĩa, như Kha Cảnh Đằng nói với Thẩm Giai Nghi: “Tớ muốn trở thành một người lợi hại. Để thế giới vì có tớ mà khác đi một chút.” 
Nhưng càng lớn, mình càng thấy bản thân trống rỗng đi phần nào. Hồi trước mình có thể ngồi đọc những status dài ngoằng về các vấn đề xã hội, mình nghĩ về những đặc quyền của bản thân, về việc mình có thể làm gì,.. Bây giờ mọi thứ cứ cuốn mình đi, học cái gì để có công việc tốt, viết gì để kiếm ra tiền, tốt nghiệp xong làm sao đủ nuôi thân,... Những câu hỏi đấy trở nên thường trực. Tệ hơn hoặc tốt hơn, là mình dường như đã quen với cách sống đấy. 
NHƯNG….
Mình vẫn có thể hạnh phúc dù cô đơn và buồn bã? 
Bởi kể cả khi mình cô đơn, mình vẫn học được cách thành thật để mở lòng lắng nghe không phán xét. Mình thấy hiểu hơn về một con người, một cuộc đời và một cảm giác “được sống” len lỏi trong tim. Và kể cả khi mình buồn, mình cũng hiểu rằng nỗi buồn khiến mình cảm giác thật hơn, rằng khi những cảm xúc vỡ òa ra, là lúc mình thấy được sự tồn tại của bản thân rõ ràng nhất. 
Mình vẫn có thể hạnh phúc dù hoang mang và bất lực?
Đợt dịch vừa rồi, mình đã bắt đầu xem How I met your mother và trong đấy Marshall đã bảo rằng “That’s life, you know. We never end up where you thought you wanted to be.” - “Cuộc sống mà. Đến cuối, chúng mình chẳng bao giờ làm việc mà mình nghĩ bản thân muốn trở thành.” Mình nghĩ câu dài hơn phải là vì chúng ta không biết mình thật sự muốn gì cả. Vì điều mình muốn có thể không phải là điều mình thật sự cần. 
Có thể câu nói này không là gì, nhưng kỳ lạ là nó cho mình sự can đảm để tiếp tục đi. Vì kể cả khi hoang mang và cảm thấy như phản bội con người lúc trước, mình có thể thốt lên rằng, cuộc sống mà. Có nhiều thứ hơn định nghĩa con người mình, một suy nghĩ vào năm 16 tuổi cũng chỉ là một trong số những điều ấy thôi. 
Và kể cả khi mình phạm sai lầm thì như Lily (cũng trong How I met your mother) đã nói “I know it's a mistake, but there are certain things in life where you know it's a mistake but you don't really know it's a mistake because the only way to really know it's a mistake is to make the mistake and look back and say 'yep, that was a mistake.' So really, the bigger mistake would be to not make the mistake, because then you'd go your whole life not knowing if something is a mistake or not.” 
“Tớ biết đó là một sai lầm, nhưng có những điều trên đời này kể cả khi cậu biết đó là một sai lầm nhưng cậu không thật sự biết đó có phải là sai lầm hay không vì cách duy nhất để biết là làm việc ấy, phạm sai lầm đấy và nhìn lại để hiểu rằng ‘yep, đó là một sai lầm.’ Nên thật ra, sai lầm lớn hơn là việc không dám phạm sai lầm, vì nếu không cậu sẽ dành hết phần đời còn lại tự hỏi liệu đó có phải là sai lầm hay không.” 
Nên mình nghĩ bản thân thấy hạnh phúc không chỉ trong những lúc mình thấy đời đủ đầy, trọn vẹn mà kể cả khi hoang mang, sợ hãi, hạnh phúc vẫn ở đấy trong hình hài của một hy vọng nhỏ bé, rằng nếu mình tiếp tục đi, mình sẽ tìm thấy câu trả lời. 
Mà khoan, vậy sau cùng mình đang nói đến hạnh phúc kiểu gì đây? 
Mình không rõ. Nhưng tại sao phải định nghĩa hạnh phúc. Tại sao khi cảm xúc đến mình không chỉ mở lòng đón nhận, chấp nhận nó, nhìn ngắm nó, ôm lấy nó và thấy biết ơn rằng tất cả những điều này đã xảy đến, để dạy mình rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình vẫn có thể lựa chọn…để xem đó là hạnh phúc.