Sai lầm lớn nhất mà một cậu tân sinh viên mới ra trường như tôi là nghĩ rằng về quê sẽ có nhiều cơ hội,ít sô bồ hơn so với Hà Nội để bây giờ nhận lấy một cảm giác cay đắng từ chính quê hương và người thân của mình.
Quê hương không dành cho tất cả
Quê hương không dành cho tất cả
Tôi năm nay 25t-cái tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang nứa đã ổn định công việc và nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền,nhưng tôi không để tâm chuyện đó.Cái mà tôi nghĩ đó là mình dù đã có bằng đại học nhưng va chạm ít cần dành ít năm đầu trải nghiệm cũng chả sao(nghe hơi lạ người) vì điều đó cũng tốt cho bản thân mình lâu dài so với quãng thời gian bỏ ra.

Và rồi tôi về quê,từ đây mọi khó khăn bắt đầu.
Khi vừa nhận bằng tốt nghiệp tôi về quê ngay lập tức ,trên người là đống hành lý và ít kinh nghiệm máy móc ít ỏi.Tôi xin vào một công ty gia đình chuyên làm xây dựng và bị buộc thôi việc sau 1 tháng thử việc với lý do mặt mũi khó nhìn,ít đi nhậu với cty,...Chán nản,tôi có ý định xin vào làm công nhân để có tài chính lo việc sau này nhưng mẹ tôi lại buộc tôi lên thành phố để làm chỗ người quen giới thiệu và rồi chuyện đâu lại vào đấy.Tôi nghỉ việc sau một tháng rưỡi học việc với lý do là không biết mình đến đấy để làm gì trong khi mọi việc đã có người làm(thật ảo).

Thế rồi để trốn tránh gia đình,tôi lang thang trên thành phố gần 5 tháng làm cộng tác viên đủ nơi để nhận số tiền ít ỏi,xin việc từ rửa bát đến bưng bê nhưng chả ai nhận.Quá chán nản tôi về nhà xin vào làm khu công nghiệp để kết thúc quãng thời gian lông bông của mình.
Tiếp sau đó là gần 8 tháng cho tới tận bây giờ,nhảy việc một lần,gặp tai nạn một lần tôi đã có trong người chút ít tài chính và giao tiếp và làm việc cũng khá hơn.Có lẽ đây là thứ lãi duy nhất kể từ lúc tôi đặt chân về vùng đất nơi mình sinh ra.
Điều khiến tôi tức giận và tủi hổ nhất trong quãng thời gian này chính là mẹ tôi-người đã giới thiệu hai chỗ làm đầu tiên khi tôi mới về quê đồng thời là người luôn so sánh tôi với những bạn bè xung quanh,bới móc tôi và chả mấy khi đưa ra một lời khuyên nào hữu ích.Cũng dễ hiểu vì bà là người đã bỏ tiền ra cho tôi học hành đến nơi đến chốn,thấy con mình như bây giờ thì bà ấy có chút bực dọc cũng là dễ hiểu nhưng đó không phải là những điều tôi muốn nghe vào thời điểm nhiều khó khắn và thử thách này.Mẹ luôn nghe những lời dị nghị bên ngoài,chê trách từ người quen cho đến họ hàng xong về xả vào mặt tôi mỗi khi tôi mệt mỏi đi làm về.
Đến cả những người quen,họ hàng từng tươi cười hỏi thăm tôi nhưng khi thấy tôi như hiện tại thì xa lánh và điều tiếng sau lưng,đúng là thói đời lúc mình trũng nhất thì những người từng tay bắt mặt mừng cũng là những người quay lưng đầu tiên.
Tôi hiếm khi nhận được lời động viên nào
Tôi hiếm khi nhận được lời động viên nào
Để rồi đến đêm nay,sau những khó khăn đang trải qua tôi lại ngồi ăn cơm và nghe mẹ mình xỉ vả.Tôi muốn khóc nhưng không thể,chỉ cầm chiếc điện thoại lướt lướt.Tôi những tưởng sau tất cả những lời chia sẻ,tâm sự thì mẹ có thể hiểu tôi nhưng không.
Điều sai lầm của tôi đã làm 2 năm trước đó là về quê khi không có kinh nghiệm và tiền bạc để rôi đây nhận ra gần như tất cả đã quay lưng với mình.
Có lẽ tôi sẽ tiếp tục tiết kiệm tiền và cuốn gói đi thật xa.

Một đêm tồi tệ