"Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi”. Bây giờ tôi vẫn chờ tết, nhưng không phải vì áo mới hay lì xì mà..
- Hai năm gần đây, tôi không còn háo hức đón tết như ngày nào nữa, kể từ khi mà gia đình tôi thiếu vắng đi bàn tay người phụ nữ. Tôi đã có một khoảng thời gian khá suy sụp vì những mất mát của bản thân, tôi nhớ như in tết năm ngoái_ngày mà mình rời xa vòng tay yêu thương của mẹ, bố tôi tết vẫn phải đi làm để kiếm thêm chút thu nhập cho anh em chúng tôi, tôi cũng tự kiếm cho mình để không phải làm phiền bố. Đêm hôm trước giao thừa, vẫn như mọi năm mẹ tôi là người làm mâm cỗ rồi cúng bái gia tiên nhưng năm nay thì bác gái tôi làm giúp nhà tôi còn tôi thì cúng đêm giao thừa.
- "Sau này mày phải cho mẹ 2 thằng cháu để chăm đấy nhớ, mẹ ở nhà một mình đỡ buồn" mẹ tôi hay đùa thế đó. Sinh thời, bà là một người sống phóng khoáng, hòa đồng với mọi người nên nhà tôi chưa bao giờ có ranh giới “mẹ chồng, nàng dâu” cả, mọi người trong xóm ai cũng khen mẹ hiền hậu, đảm đang nên đi đâu tôi cũng tự tin vậy đó. Ngày mà bố “bất đắc dĩ” rời xa gia đình, mẹ là người đã vất vả một mình chăm lo, nuôi lớn 2 anh em. Hồi nhỏ mình hay nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ 2 anh em con đi nước ngoài đấy nhé, con sợ lắm” Mẹ cười bảo: “Có 2 anh em con là mãn nguyện lớn nhất của đời mẹ, có cho chọn lại mẹ vẫn chọn là mẹ của các con, mẹ không đi đâu đâu”. Viết đến dòng này, nước mắt mình lại chảy, nhớ mẹ biết bao nhiêu..
Đúng vậy, tôi đã không còn háo hức niềm nở đón tết như ngày nào nữa. Nhưng như một lẽ thường tình, tôi vẫn mong tết đến xuân về.. nhưng không phải vì áo mới hay lì xì nữa mà để kết lại một chặn đường đời, để ngẫm lại xem trong năm qua mình đã làm được những gì và đặc biệt là để được sống lại “cảm giác ấm áp” còn sót lại trong quá khứ. Nhiều lúc tôi thèm mẹ ghê gớm, thèm được nghe giọng nói ân cần “Tuấn ơi..”. Tôi biết rằng rồi sẽ đến một ngày bản thân phải chấp nhận sự thật rằng người mẹ yêu dấu của mình đã đi xa, và cảm giác như một mảnh tâm hồn nào đó của mình đã đi theo mẹ vậy. Nhưng tôi tin rằng ở nơi nào đó, mẹ vẫn luôn âm thầm dõi theo anh em chúng tôi. Ngày hôm nay, trong thời điểm ngày tết cổ truyền đang đến gần, tôi viết lại cảm xúc của mình..