Mình học được gì sau một năm "gap year"?
1 năm trước, ngay tại thời điểm này, mình từng là một sinh viên năm 2 tại một ngôi trường Đại học khá có tiếng tại TP.HCM. Trong 2...
1 năm trước, ngay tại thời điểm này, mình từng là một sinh viên năm 2 tại một ngôi trường Đại học khá có tiếng tại TP.HCM. Trong 2 năm đầu tại trường, mình ra sức nỗ lực để có thể xây dựng một hình tượng lý tưởng mà đa số các sinh viên đều hướng đến (siêng năng học tập, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, tham gia tình nguyện, mở rộng networking...).
Mình dần tích lũy cho bản thân những thành tựu nhất định để có thứ ''làm đẹp'' cho CV. Viễn tưởng mình sẽ tiếp tục hoàn tất 2 năm còn lại tại mái trường Đại học và tìm một công việc ổn định. Thế nhưng mình đã đi đến quyết định gap year, lý do thì thật sự nhiều, nhưng nếu buộc phải gọi tên một nguyên nhân chính thì có lẽ là do mình cảm thấy thật sự bất ổn với mọi thứ.

Photo by Andrew Neel on Unsplash
Mình không chắc chắn với ngành học mình đang theo đuổi, mình không rõ về nguyên nhân thật sự để lý giải cho những mình đang làm, mình tự ti với năng lực cá nhân và hơn hết mình hoài nghi về chính bản thân mình. Mãi mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát, mình đi đến quyết định tạm dừng việc học tại trường.
Đến thời điểm hiện tại, mình chưa hề hối hận về quyết định này. 1 năm qua là cơ hội để mình tiến sâu hơn vào trong chính bản ngã cá nhân, giúp mình nhìn nhận và kết nối chặt chẽ hơn với bản thân. Mình gọi đấy là cả một hành trình để quay về cái cội nguồn, cái sơ khởi và xuất phát điểm của chính mình. Mình thật sự hy vọng có thể chia sẻ những điều mình đã học được với mọi người qua hành trình này:
Thứ nhất: Mình học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn
Mình nghĩ ai trong số chúng ta cũng từng ít nhất một lần được nghe những lời khuyên "hãy học cách yêu thương bản thân, yêu chính mình rồi mới yêu được người khác", bla bla các thứ như thế. Nhưng mấy ai thật sự hiểu được yêu bản thân là như thế nào. Yêu thương bản thân là một khái niệm rộng vô cùng và vì thế song hành với nó, mỗi người cũng có rất nhiều cách để bộc lộ niềm yêu thương với chính bản thân mình.
Mình của những năm tháng đại học cũng liên tục bơm vào đầu những suy nghĩ "phải yêu thương bản thân". Thế nhưng, thực tế thì mình lại chẳng thể thực hành và còn có phần bỏ bê bản thân. Tuy nhiên, khi gap year mình nhận ra yêu thương bản thân thật ra không quá khó, chẳng qua nó đòi hỏi ở chúng ta sự kiên trì để duy trì trong một khoảng thời gian dài. Dưới đây là một số cách mình đã thực hiện để yêu thương bản thân nhiều hơn:
1. Chăm sóc thể chất
Hồi học Đại học mình thường xuyên bỏ bữa, ăn uống không điều độ, không ngủ đủ giấc, nói chung là giờ giấc sinh hoạt và thói quen ăn uống hằng ngày của mình thật sự hỗn loạn. Mình cứ cho phép bản thân sa vào "vũng đầm lầy" đấy và để nó mặc sức hút dần đi những nguồn năng lượng bên trong mình. Chỉ đến khi sức đề kháng của mình yếu dần thì mình mới nhận ra cơ thể thật sự đang phát ra rất nhiều tín hiệu SOS. Khi đấy, mình mới hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe đến nhường nào, không có sức khỏe thì thật sự rất khó để làm những việc khác. Mình không thể học tập, không thể rèn luyện sự tập trung trong thời gian dài, và trí nhớ ngắn hạn của mình cũng bị ảnh hưởng. Mình từng nghe ở đâu đó rằng:
"Khi bạn có sức khỏe, bạn sẽ có 8000 giấc mơ, nhưng khi bạn không có sức khỏe, bạn chỉ có 1 giấc mơ duy nhất là mong được khỏe lại".
Vậy nên, khi gap year, mình đã cố gắng duy trì thói quen tập thể dục hẳng ngày. Mình cũng bắt đầu chú ý hơn trong khẩu phần ăn của bản thân, mình chủ động ăn nhiều rau, quả, uống đủ nước mỗi ngày. Dường như giờ đây, mình đã nói không với trà sữa, thức ăn nhanh hay các thức ăn đóng hộp.
À một thứ mà mình có thể kiểm soát được nữa là lượng đường nạp vào cơ thể, mình rất hạn chế tiêu thụ những sản phẩm có chứa đường tinh luyện, giờ đây mình chủ yếu chỉ nạp đường fructose tự nhiên có sẵn trong các loại trái cây, rau củ. Ngoài ra mình cũng cố gắng ngủ đủ giấc mỗi ngày và duy trì nếp sống sinh hoạt theo một chu trình nhất định.

Photo by Jenny Hill on Unsplash
Mình đã thực hành những thói quen đấy gần 1 năm và mình nhận thấy được những sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Mình trở nên khỏe khắn hơn và không còn thường xuyên mắc các bệnh "lặt vặt" khi thời tiết trở trời nữa. Mình tỉnh táo và dễ dàng tập trung trong một thời gian dài. Thói quen tập thể dục mỗi ngày cũng giúp cơ thể mình dẻo dai và săn chắc hơn rất nhiều.
Mình biết rằng khi đi học trở lại thì các hoạt động khác sẽ xuất hiện và ảnh hưởng đến quỹ thời gian trong ngày. Nhưng thực tế là quỹ thời gian của một người thì chính do chính người đấy kiểm soát, nếu muốn thì sẽ tìm cách, còn khi đã không muốn, bạn sẽ luôn chuẩn bị hàng tá lý do để biện hộ và kéo bản thân ra xa khỏi trạng thái ''bắt đầu''.
2. Lắng nghe bản thân
Lắng nghe bản thân chính là một trong những cách thức khác mình thực hành để thể hiện sự yêu thương bản thân.
Lắng nghe ở đây là lắng nghe những gì? Thật ra nó chỉ đơn giản là tập lắng nghe những nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ, cảm xúc từ tận đáy lòng của chính chúng ta.
Một trong những nguyên nhân khiến mình rơi vào trạng thái bất ổn vào năm ngoái đó là mình đã không thật sự tập cách lắng nghe bản thân nhiều hơn. Mình chỉ mãi chạy theo những lời chỉ bảo bên ngoài, mãi chịu đựng những áp lực, định kiến xã hội khiến mình quên đi việc phải trân trọng tiếng lòng của bản thân.
Giờ đây mình cố gắng tập lắng nghe chính mình nhiều hơn. Mình tập đón nhận cũng như trân trọng hơn những nhu cầu, mong muốn của bản thân. Đương nhiên rằng việc đáp ứng những nhu cầu của bản thân không đồng nghĩ với việc nuông chiều bản thân một cách quá đà. Ý mình ở đây, đừng để những định kiến, hay những tiêu chuẩn mà xã hội hay của một nhóm số đông khiến bạn quên đi việc hiểu được chính mình thật sự mong muốn điều gì. Đừng để nó dập tắt những tiếng lòng thầm kín của chính bạn.

Photo by Brett Jordan on Unsplash
Thật ra việc lắng nghe tiếng lòng của bản thân là một việc không quá khó nhưng lại là việc nhiều người trong số chúng ta lãng quên.
Hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi nếu cơ thể thấy mệt mỏi, hãy tôn trọng những suy nghĩ, quan điểm của bản thân, chia sẻ nó nếu bạn sẵn lòng hoặc giữ kín nó nếu bạn không thật sự muốn bày tỏ.
Khi bắt đầu làm một việc gì hãy tự đặt câu hỏi rằng bản thật sự có mong muốn làm việc đó hay không? Nó là mong muốn đích thực của chính bạn hay chỉ là một công việc mà nhiều người làm rồi bạn nghĩ bạn cũng nên làm? Hãy cứ chậm lại một nhịp và tự lắng nghe câu trả lời của bản thân. Cứ bình tĩnh và tin tưởng vào câu trả lời bản thân mang đến. Thật ra nó đã và vẫn luôn ở đấy, chẳng qua bạn có đủ dũng cảm để đón nhận nó hay không thôi.
Thứ hai: Mình học được cách tự chữa lành những tổn thương về mặt tinh thần
Mình còn nhớ khi bắt đầu vào năm 2 Đại học, việc học dần nặng hơn, mình gặp nhiều áp lực hơn trong việc học cũng như cân bằng thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, đợt đấy mình hầu như không thể chia sẻ được với ai để có thể giải tỏa căng thẳng.
Không phải vì không có ai để tâm sự nhưng vấn đề là cho dù có ai để lắng nghe thì bản thân mình cũng không thể chia sẻ những khó khăn trong lòng. Mình không thể sắp xếp câu từ, có quá nhiều thứ cứ liên tục xuất hiện trong đầu, cộng thêm những cảm xúc cứ liên tục trực trào khiến mình chẳng thể nói năng như bình thường.
Cứ lúc nào muốn mở lời thì mình cứ bật khóc, mình không thể ngừng khóc, mình cứ khóc mãi. Một con bé có thể nói năng lưu loát trước đám đông nhưng khi chia sẻ với bạn bè hay với ba mẹ thì mình chẳng thể nói rõ ràng một câu hoàn chỉnh.
Mình biết được nguyên nhân của việc này chính là vì bản thân đã phải dồn nén quá nhiều thứ, mình đè nén và che giấu nhiều cảm xúc, sự mệt mỏi, bực bội, buồn lòng. Mình cố không cho ai nhận ra và mình luôn "gồng'' để thể hiện với mọi người rằng mình vẫn ổn.
Trước giờ mình không đủ dũng cảm đề thừa nhận việc này. Bởi vì mình rất ghét thừa nhận bản thân gặp những vấn đề liên quan đến tâm lý, cụ thể là về mặt kiểm soát cảm xúc. Nhưng khi nhìn nhận lại giờ đây mình đã đủ bình tĩnh gọi tên và lôi nó ra từ bên trong mình.
Khi đã có thể thừa nhận nó. Mình bắt đầu tự tìm cách để chữa lành cho chính mình. Mình học cách tin tưởng bạn bè, người thân và tập chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện của bản thân. Rất khó để bắt buộc một người trước giờ không chịu mở lòng với ai và giờ đây có thể trở nên thành thạo trong việc chia sẻ mọi thứ. Vậy nên, ban đầu, mình học cách chia sẻ những câu chuyện đơn giản xoay quanh đời sống cá nhân trước, khi mình có một câu chuyện vui, xem được cái gì đó hay hay thì mình cũng chia sẻ niềm vui bé nhỏ ấy với những người mình yêu mến. Mình tin rằng tập chia sẻ những thứ nhỏ nhặt như vậy trước, rồi đến một lúc nào đó, mình có thể thoải mái bộc lộ những tâm sự thầm kín của chính mình. Mình nghĩ đôi khi chia sẻ với người khác cốt không phải để cầu xin lời khuyên từ họ mà đơn giản và hạnh phúc biết bao khi có người thật sự lắng nghe những câu chuyện của mình.

Photo by Priscilla Du Preez on Unspash
Mình cũng tập ghi lại những cảm xúc cá nhân, mình biết ai cũng có những góc khuất riêng khó nói, khó chia sẻ với bất kỳ ai, có những người họ chọn cách sẽ đóng chặt mãi những cảm xúc ấy mãi. Mình thì chọn cách viết ra, đôi khi mình chỉ viết để giải tỏa, để bộc bạch cho chính cá nhân mình mà thôi.
Ngoài ra, bên cạnh viết cho bản thân, mình còn hay đổi địa chỉ người nhận. Tức là mình sẽ giả tưởng là đang viết cho một người khác, đó có thể là ba mẹ, người bạn thân hay chồng tương lai của mình chẳng hạn hihi ^^ Việc này cốt không phải để gửi những thứ đó đi. Mình làm thế chỉ để quăng bản thân vào 1 cuộc trò chuyện giả tưởng với người khác, qua đó mình có thể tự điều chỉnh cách diễn đạt, cách bộc lộ, giống như là 1 bài tập luyện trước khi có những cuộc đối thoại thật sự. Điều này cũng giúp mình thấy an toàn hơn trong việc mở lòng, mình không sợ bị ai đánh giá hay phán xét cả.
Thứ ba: Mình học được cách không bận tâm đến ý kiến của người khác
Khi mình đưa ra quyết định sẽ gap year, mình gặp không ít những lời chỉ trích, những lời bàn tán liên tục từ người thân, bạn bè và những người ngoài mà thậm chí mình chẳng biết rõ họ là ai.
Chê bai, so sánh, gièm pha, đủ mọi lời chỉ trích tệ hại mà mình nghĩ mình từng phải đối mặt. Tuy nhiên mình chợt nhận ra, ngoài miệng có thể họ nói rất nhiều nhưng thật ra trong tâm can họ thật sự không hề bận tâm về mình nhiều như mình nghĩ. Họ chỉ thuận miệng thốt ra những câu phán xét dựa trên những thông tin bề nổi và rồi chỉ vài khoảnh khắc sau họ sẽ không còn nhớ về chuyện đấy.
Ngoại trừ ba mẹ, những người thật sự quan tâm đến bạn vì muốn tốt cho bạn thì những người khác họ quan tâm bạn chỉ vì họ muốn tốt cho chính họ, họ nhìn bạn để rồi đối chiếu xem mình có gì hơn bạn, có gì khác với bạn. Mình hiểu được rằng chúng ta chỉ là nhân vật chính trong cuộc đời của ta, còn đối với nhiều người, bạn có thể chỉ là 1 nhân vật phụ thậm chí không có tên mà thôi.
Vậy nên, thôi bận tâm quá nhiều về ý kiến của người khác mà hãy tập trung lo cho chính cuộc đời của mình đi nào.
Thứ tư: Mình rèn luyện được tính kỷ luật
Mình nghĩ một trong những lợi ích to lớn của việc gap year đó là bản thân chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thật sự tự do, không phải đến trường, không phải tuân thủ cái nghĩa vụ cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm trời. Nhưng đây lại cũng chính là con dao hai lưỡi, vì một khi có quá nhiều thời gian rỗi sẽ có thể dẫn đến việc nếu không biết cách sắp xếp và tận dụng thì chúng ta có thể để những khoảng thời gian ấy trôi qua một cách lãng phí.
Khoảng thời gian đầu mình thật sự ''buông lơi'', tức cứ để cho bản thân trải qua những ngày ''thôi thì đến đâu rồi đến'', mình không bận tâm nhiều đến việc kỉ luật của bản thân và rồi thời gian của mình trôi qua một cách rất lãng phí.
Khi nhận ra vấn đề, mình mới dần bắt đầu tìm ra giải pháp. Mình không ép bản thân phải bắt đầu mọi thứ một cách vội vã, cứng nhắc. Ngay từ đầu, mình không đặt một sấp to - do list quá dài trong một ngày vì mình biết bản thân sẽ bị căng và như thế có thể ''đứt dây'' sớm.
Thay vì thế mình lựa chọn tin vào Compounding Effect, tức là việc lặp đi lặp lại những hành động nhỏ mỗi ngày rồi sẽ mang lại một hiệu quả to lớn về sau. Mình tập bắt đầu thay đổi những thói quen trong ngày, giảm đi những việc gây tốn nhiều thời gian và thật sự đầu tư vào những việc làm đem lại nhiều giá trị hơn cho chính mình.
Mỗi ngày mình giảm đi một chút thời gian sử dụng mạng xã hội, tăng thêm thời gian đọc sách, viết lách. Mình dành thời gian mỗi ngày một chút để học một số kỹ năng khác, học ngoại ngữ. Mình cứ duy trì một khoảng thời gian đều đặn và rồi mình thấy quen dần hơn với cái chu trình mà mình đã tự đặt ra.
Mình nghĩ khó hơn cả việc để duy trì các hành động đó chính là giai đoạn trước khi bắt đầu. Bởi lẽ, chúng ta thường có suy nghĩ quá nhiều trước khi hành động. Chúng ta suy tính, lường trước về rủi ro, chi phí và lo sợ bản thân không thể thực hiện được, để rồi nguyên cái thời gian ấy bị trôi đi lãng phí. Thay vào đó, hãy bớt suy nghĩ quá nhiều và bắt đầu vào hành động ngay hôm nay đi nhé ^^.

Photo by Dayne Topkin on Unspash
Trước giờ mình luôn nghĩ kỉ luật là một thứ gì đấy thật khuôn khổ, phép tắc và thật nhàm chán. Thế nhưng khi đã đạt đến một sự kỉ luật nhất định, mình nghĩ rằng chính kỉ luật mới giúp ta đạt được sự tự do nhất định, nó cho phép ta có quyền lựa chọn và quyết định những điều ta cần làm trong cuộc sống một cách thoải mái.
Giờ đây mình đã hoàn toàn có thể tránh tình trạng đắm chìm vào mạng xã hội, mình có thể cách ly bản thân khỏi facebook, instagram mà chẳng cần phải gồng mình khóa acc, hay xóa app. Bản thân mình dù có mở app cũng không còn mong muốn dùng chúng quá lâu nữa.
Mình của hiện tại vẫn chưa thế chinh phục hoàn toàn được căn bệnh trì hoãn đâu. Mình thừa nhận vẫn còn nhiều lúc để bản thân lao dốc tận hưởng quá đà, nhưng ít ra mình biết đâu là giới hạn, mình đã biết cách điều khiển phanh để hãm lại chiếc xe sao cho nó không đâm mình xuống dốc một cách mù quáng.
Thứ sáu: Mình học được cách làm bạn với ''cô đơn''
Mình nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng một lần trải qua cảm giác cô đơn. Bạn có thể cảm cô đơn khi luôn loanh quanh một mình, hoặc ngay cả khi bạn đang trong mối quan hệ nào đó. Thật khó để định nghĩa chính xác về khái niệm "cô đơn'', nhưng theo mình, ''cô đơn'' là cảm giác khi ta rơi vào tình huống không thể chia sẻ, không thể kết nối, không thể gắn kết được với bất kỳ ai dù trong thâm tâm chúng ta thật sự khát khao điều đó.
Thật ra trước giờ mình rất sợ và không hề dám thừa nhận mình cô đơn. Mình cảm thấy cô đơn là một trạng thái tiêu cực mà mình luôn muốn né tránh. Nhưng mình nhận ra không phải lúc nào cứ muốn là có thể tránh được mọi thứ. Khi mình bắt đầu khoảng thời gian gap year thì đó cũng là lúc "vị khách không mời mà đến" đấy đã tìm đến mình.
Vị khách ấy làm mình buồn, làm mình thấy chán nản và cực kỳ tủi thân. Mình cố xua đuổi nó bằng những lời phủ nhận, bằng những lời lẽ cay nghiệt "hãy cút đi, hãy tránh xa tôi ra", mình cố bám víu vào những bộ phim, những video giải trí tức thời, nhưng rồi, mình nhận ra đây không phải là một phương pháp thật sự hiệu quả, nó chỉ đem lại tác dụng trong thời gian đầu, nhưng về sau khi sự quấy nhiễu của vị khách càng do tăng, kéo theo sự đi xuống của cảm xúc và năng lượng, mình hầu như không thể tập trung thưởng thức một điều gì cả.
Mình có thử tìm hiểu qua một số cách để chống chọi với "cô đơn'' thì đa phần đều là những lời khuyên hãy chiến đấu trực tiếp và tiêu diệt nó. Nhưng mình nghĩ đây không phải là cách hiệu quả với mình. Thay vì chọn cách đối đầu trực tiếp, mình đã chọn cách làm bạn với cô đơn.

Photo by Alex Jones on Unsplash
Mình học cách thừa nhận sự tồn tại của nó, mình biết rằng cách khôn khéo hơn khi đối phó với một tên địch đó là để chúng trở thành một người bạn, một người ở bên cạnh mà mình có khả năng kiểm soát và rồi dần dần thuần hóa chúng. Đừng đối đấu trực tiếp bởi vì việc đấy rất mất sức và nếu không cẩn thận, nó có thể lại khiến chính bạn bị thương. Mình không phủ nhận sự tồn tại của ''cô đơn''. Mình nói với nó rằng "ừ cứ ở đấy đi, tao sẽ buồn một chút, nhưng tao sẽ không để mày xâm lấn và ảnh hưởng đến hoạt động của tao đâu''.
Và thật sự cách này hiệu quả với mình, giờ đây mình không còn bị ''cô đơn'' lấn át như trước nữa. Nhưng nếu có ai hỏi mình rằng ''mình hiện tại có còn cô đơn không?" câu trả lời vẫn sẽ là ''có, thỉnh thoảng nó vẫn sẽ đến ghé thăm mình'' bởi vì mình biết rằng đâu đó trong mình vẫn đang tồn tại một cảm giác gì đó trống rỗng, nhưng giờ đây mình đã học cách dần làm quen với chúng và không để cô đơn tác động đến mình nhiều như trước nữa. Mình và cô đơn hiện giờ giống như mối quan hệ giữa người chủ nhà và khách trọ vậy, mình cho phép người khách này đến ở đây, và sinh hoạt cùng mình, chỉ là sẽ không được quấy rầy và làm ảnh hưởng đến các công việc của mình. Mình và cô đơn có thể làm bạn nhưng sẽ không phải là những người bạn thân đâu. Vì nếu thân thiết quá với cô đơn thì sẽ nguy hiểm đấy nhé ^^
Thứ bảy: Mình học được cách khám phá bản thân
Mình biết rằng khát khao để hiểu được giá trị bản thân, hiểu được những mong muốn và mục đích tồn tại luôn luôn là một thứ gì đấy tiềm ẩn mạnh mẽ trong mỗi cá nhân. Bản thân mình cũng đã dành một năm vừa qua mình để tìm kiếm chính bản thân mình.
Mình đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ trong 1 năm vừa qua. Bạn hỏi mình nghĩ gì à? Thì rõ ràng mình đang tìm kiếm về cái gì thì sẽ phải nghĩ về cái đấy thôi :))
Mình xin lỗi nếu nói như thế khiến bạn khó chịu nhưng thực tế nó là như vậy, chỉ khi nào bạn chịu đầu tư thời gian và tâm trí để suy nghĩ nghiêm túc và nhìn nhận bài toán của bản thân thì mới có thể tìm được câu trả lời.
Chẳng có một khóa học, hay một ai có thể đưa ra cho bạn câu trả lời cho câu hỏi này cả. Câu trả lời sẽ khác nhau với mỗi người và ngay cả đối với trong một cá nhân nó có thể khác nhau ngay tại từng thời điểm riêng biệt.

Photo by Ralph Kayden on Unsplash
Hãy thật kiên nhẫn để ngẫm nghĩ và rồi cố gắng thành thật, thẳng thắn với chính mình. Thật ra bức tranh về cái ''tôi'' của mỗi cá nhân được cấu thành bởi rất nhiều những mảnh ghép, đó là những mảnh ghép của tuổi thơ, của những hoạt động, sự kiện trong quá khứ, của những mối quan hệ xung quanh chính chúng ta và của những điều thuộc về chúng ta. Việc định nghĩa hay tìm kiếm bản thân giờ đây đơn giản được hiểu là bắt đầu trò chơi ghép hình, sao cho có thể tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.
Ồ nhưng mình không nghĩ là nó có thể hoàn chỉnh được đâu, vì cuộc đời chúng ta vẫn cứ tiếp diễn, nó là một chuỗi của những sự kiện chẳng bao giờ lường trước được. Và rồi những sự việc ấy lại tiếp tục trở thành một mảnh ghép mới để gắn vào bức tranh trên.
Vậy nên, giờ đây, trên chặng đường xây dựng bức tranh cá nhân ấy, đừng vội vàng, đừng hấp tấp tìm cho mình một bức tranh hoàn hảo. Chỉ cần bình tĩnh để học cách, nhìn ra bố cục, và nhìn ra cách sắp xếp chúng theo một trình tự là được. Đạt đến điều đó thì bạn đã có thể khám phá ra kha khá nhiều điều về bản thân rồi đấy ^^.
Thứ tám: Mình học cách nhìn ''đời thường'' bằng con mắt ''không thường''
Mình biết rằng khi nhắc đến việc gap year, đa số sẽ đều nghĩ đến việc xây dựng một kế hoạch để lăn xả và trải nghiệm. Đi đây đi đó để mở mang tầm mắt hay thử sức với những công việc mới. Đối với mình, mình dành phần lớn thời gian trong một năm qua để ''ở nhà''. Mình cũng có tham gia 1 hoạt động ngoại khóa trong hè nhưng không kéo dài quá lâu. Vậy nên có thể nói gap year của mình gói gọn trong 2 từ ''ở nhà''.
Nghe đến đây thì thấy có vẻ chán quá nhỉ :)) cứ ở nhà suốt thì cuộc đời tẻ nhạt biết bao? Thế nhưng mình lại không xem đấy là tẻ nhạt. Mình coi đấy là một cơ hội để rèn luyện sự thích ứng với môi trường mới, mình cũng xem đấy là cơ hội để mình thay đổi góc nhìn của bản thân và nhìn cuộc sống vốn dĩ quen thuộc của mình bằng những góc nhìn khác nhau. Thật ra mình đã có một bài viết trước đó chia sẻ khá cụ thể về việc mình đã thực hiện việc này như thế nào. Các cậu có thể vào đây để xem nhé.
KẾT
Thật sự thì hành trình hơn 1 năm qua vô cùng ý nghĩa và quan trọng với chính mình. Mình không xem đây là một ''mốc son'' quá chói lọi trong cuộc đời nhưng chắc chắn đây sẽ là nền tảng, là bệ đỡ để nâng bước mình trong tương lai.
Bên cạnh những thay đổi kể trên và những điều mình học được thì một trong những điều quan trọng khác mà mình đã đạt được đó là mình đã dũng cảm bước đi theo tiếng gọi của trái tim :))
Ôi nói nghe văn vở thế thôi, thật ra nhờ gap year mình đã thật sự tìm được cái mình mong muốn theo đuổi trong tương lai, những việc mà mình muốn thực hiện. Mình đã đi đến quyết định chuyển ngành, chuyển trường và giờ đây mình sắp sửa sống cuộc đời của một cô sinh viên năm nhất lần thứ 2 rồi :v
Nếu các cậu muốn biết thêm về những câu chuyện xoay quanh việc tại sao mình lại chuyển ngành, rồi quyết tâm thi lại để theo đuổi ngành học mới thì nói cho mình biết nhá. Mình sẽ chia sẻ về chúng nếu các cậu thật sự quan tâm ạ.
Còn bây giờ thì cảm ơn các cậu rất nhiều nhiều nhiều vì đã đọc đến tận đây luôn nhá <3

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất