Lời người dịch:

Trong lúc không biết phải viết gì, ghi gì, tôi chợt nghĩ về việc quay về đường cũ. Đó là đi trộm cắp chất xám của thiên hạ và đem ném lên mạng một cách rất chi là cẩu thả như mấy tay sáng tạo nội dung đang làm một cách đầy danh giá. Mà ăn trộm ở đâu cho lạ nhỉ? Thôi thì đi ăn trộm ở bên Trung Quốc cho dễ, vì tôi cũng quen trộm bên đó rồi. Lúc đầu tôi chỉ định đọc cho vui thôi, nhưng thấy cũng hay hay, cũng có vài điểm giống tôi nên tôi quyết định chôm luôn. Cơ mà khó cái là tôi chẳng biết Hán Văn, Việt Ngữ của tôi cũng rất tệ. Nhưng không sao, có bạn Google Dịch rất chi là dễ thương đã giúp tôi. Tôi cứ ném hết nội dung vào bên phần tiếng Trung và sao chép hết tất thẩy những thứ đầu ra ở phần tiếng Việt là ra cái bài dịch này. Rất nhanh, gọn và lẹ.
Bài viết từ tác giả Trời Cao Biển Rộng được đăng tải trên juejin. Đây là đường dẫn bài viết gốc
Giờ thì dán phần dịch từ Google vào thôi.

Tôi đã tự học phát triển giao diện như thế nào trong bốn năm? [Tam thập nhi lập, cự tuyệt thảng bình]

Giới thiệu một chút về tôi

Nói về tôi à? Tôi chỉ là một thanh niên thuộc dạng thường thường bậc trung đến từ một tỉnh miền trung đất nước thôi. Đâu đó vào giữa tháng chín năm 2018, tôi bỏ ngang công việc lúc đó của mình để rẽ bước vào cái con đường lập trình vô lối này. Bốn năm trôi qua, giờ tôi đang ngồi gõ phím lọc cọc ở một công ty phần mềm tầm trung.
Nói về lý do tôi rẻ hướng sang cái con đường lập trình này thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Đơn giản vì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Người Trung Quốc chúng tôi có câu nói là "Đôi khi không có lựa chọn nào lại chính là lựa chọn tối ưu nhất". Cứ thế mà tôi bước chân vào con đường gõ phím miệt mài này, một con đường mà tôi đã trải qua đủ thứ từ vui buồn, vinh nhục, được mất. Tóm lại là đủ thứ trên cái cuộc đời này.

Những kỳ vọng vẫn chưa đạt thành

Sống trên cái cõi đời ô trọc này thì chắc ai dù ít dù nhiều cũng có đôi ba kỳ vọng. Tôi cũng thế. Nên tôi đã sớm đặt ra cho mình một số mục tiêu.
Mục tiêu đầu tiên chính là trong năm đầu tiên sẽ đạt mức thu nhập hơn hai mươi ngàn Nhân dân tệ một tháng. Kế đến vào năm thứ ba tôi sẽ bước chân vào một trong những công ty lớn nhất nước. Hy vọng sẽ là một công ty nằm trong số năm gã khổng lồ mạng lớn nhất Trung Quốc.
Mục tiêu đầu tiên thì chẳng có gì phải bàn, dễ, tôi đạt được một cách dễ dàng. Nhưng mục tiêu thứ hai thì quả thật có một chút sai lầm và trục trặc. Dẫn đến một vòng lặp vô tận của việc thất bại mà tôi sẽ nói trong những phần sau.

Đứng ở tâm bão thì đến lợn cũng có thể bay

Xiaomi
Xiaomi
Bắt đầu câu chuyện ở cột mốc tháng chín năm 2018 nhé.
Tôi lúc đó sau khi đắn đo cân nhắc đã quyết định bỏ ngang công việc cũng như ngành mà tôi đang làm việc để chuyển hướng sang công việc phát triển giao diện. Trong điều kiện vừa học, vừa làm kéo dài ba tháng thì cuối cùng tôi cùng có được công việc đầu tiên. Nhìn chung là khá xuôi chèo mát mái.
Tôi vẫn còn nhớ cái hôm nói chuyện với phòng nhân sự. Tôi thật lòng không hề có tí tự tin nào. Tôi đã khá run khi yêu cầu họ mức lương một vạn tệ. Nhưng thật ngạc nhiên, họ cho tôi hẳn một vạn mốt tệ luôn!
Nhìn lại thì tôi nghĩ rằng mình có được mức lương đó vì hai lý do sau đây:
Thứ nhất thì năm đó là thời kỳ quật khởi cực kỳ mạnh mẽ của cái lập trình viên giao diện khi mà các framework như Vue và React đang có sự phát triển thần tốc. Chính những kẻ khổng lồ đó đã đem lại sự thay đổi cũng như đánh thức sự phát triển của việc lập trình giao việc, thứ vốn đã ngủ vùi gần cả thập niên. Giữa cơn gió lốc của thời đại đang nổi lên như thế thì tôi chẳng dại gì mà không thử đặt chân vào. Và đúng như câu nói "Khi đứng giữa tâm bão thì đến lợn cũng có thể bay", có lẻ tôi giống con lợn trong câu nói đó. Ủa, tôi vừa nói mình giống lợn à...?
Lý do thứ hai có thể đến từ những mối quan hệ của tôi. Tôi có vẻ rất may mắn khi có những hảo bằng hữu thời mài đít ở giảng đường đại học. Trong cái thời điển then chốt năm đó, họ đã chỉ điểm cho tôi những hướng đi cực kì quan trọng. Trong đó có việc họ khai mở cho tôi cách hiểu về thị trường lao động, cách để nghiên cứu cũng như học tập những công nghệ mà thị trường đại cần. Đương nhiên là cách học nhanh nhất và hiệu quả cao nhất.
Thế đấy, cứ thế mà tôi lụm được công việc đầu tiên.

Hỗn loạn

Nhưng mọi chuyện chưa xong đâu. Đó là ngày đầu tiên tôi đi làm...
Mặc dù tôi đã bùa phép để vượt qua được cuộc phỏng vấn đầu vào một cách rất chi là đường hoàng. Nhưng đến khi bước vào ngày làm việc đầu tiên thì tôi gần như bị đưa về cái giá trị thật của mình. Trong cái ngày đi làm đầu tiên ấy, ngay khi tôi gõ phím viết những dòng mã đầu tiên thì cái trình độ thật sự của tôi hiện ra một cách không thể trần trụi hơn. Tôi nhận được yêu cầu chỉnh sửa giao diện từ đồng nghiệp thì tôi rụt rè nói rằng tôi chưa từng làm qua việc này bao giờ. Đồng nghiệp tôi lúc đó sa mạc lời với tôi luôn.
Trưởng nhóm của tôi thì khỏi phải nói rồi. Ông ấy nói thẳng với tôi luôn "Tôi biết cậu là người mới, cần được học hỏi nhiều. Nhưng tôi thật không thể ngờ cậu lại tệ đến thế!.". Lúc đó tôi quyết định nói với ông ấy rằng "Một tháng!". Hãy cho tôi một tháng, nếu tôi không có chút tiến bộ nào thì chính tay tôi sẽ nộp đơn từ chức. Trước sự kiên quyết của tôi, trưởng nhóm đã chấp thuận yêu cầu đó. Thời hạn một tháng được đưa ra và trong đầu tôi trống rỗng chẳng có một tí gì.
Ngay trong cái đêm đầu tiên ấy, tôi đã bê ngay máy tính sang nhà bạn của mình và nhờ cậu ta giảng giải một số thứ về dự án cũng như công nghệ. Trong cái tháng định mệnh đó, tôi hầu như chỉ đi ngủ lúc một đến hai giờ sáng. Sau đó tôi lại thức dậy lúc sáu giờ để học tập và lập trình. Thú thật lúc đó tôi như bị một ma lực nào đó cuốn vào, tôi làm việc cực kì phấn khích và không hề biết mỏi mệt. Tôi chẳng còn thấy buồn ngủ, thậm chí bụng cũng chẳng thấy đói.
Kết cục thì những cố gắng đó cũng được đền đáp. Sau một tháng, tôi lấy lại được niềm tin từ lãnh đạo cũng như anh em đồng nghiệp. Kết quả của công việc sau đó dần tốt lên. Có thể xem đây là một cú hích cực mạnh nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này của tôi.
Tóm lại là sống sót rồi, tồn tại rồi!

Tăng tốc

Sau thời gian mới vào nghề đó thì cũng có một số sự xáo trộn đến với công việc của tôi. Đội của tôi có thêm sự gia nhập của một số lập trình viên mới có trình độ khá cao. Đồng thời cũng có một số anh em ra đi để chuyển đến các công ty lớn như Alibaba, Xiaohongshu hoặc là Ctrip...
Số lượng nhân sự của trong nhóm phát triển giao diện của tôi từ ba người tăng lên mười lăm người. Số lượng dự án cũng có sự tăng trưởng. Từ hai dự án ban đầu thì đã phát triển tới mức hàng chục dự án. Trong thời kỳ đỉnh cao thì đội chúng tôi phải đảm nhiệm hơn mười dự án cùng một lúc. Số lượng người dùng cũng có sự bứt phá từ vài trăm người lên đến hơn cả triệu người.
Theo đà phát triển của số lượng người dùng của dự án cũng như người dùng thì mức độ đa dạng cũng như tự do trong việc lựa chọn công nghệ cũng được nới rộng ra. Giờ đây chúng tôi được làm quen cũng như thử nghiệm với nhiều công nghệ khác nhau chứ không chỉ gói gọn trong Vue và React như trước.
Ngoài ra việc mở rộng kinh doanh cũng kéo theo nhiều vấn đề và bài toán hơn cần phải giải quyết. Điển hình là cách nền tảng mà tôi phải làm việc. Không còn chỉ là những trang web bình thường nửa, mà nhóm tôi còn phải làm các ứng dụng cũng như các trang web H5 dành cho WeChat hoặc là các ứng dụng hybrid chạy trên nền tảng di động. Việc phát triển hỗn hợp nhiều loại ứng dụng khác nhau đương nhiên phát sinh khá nhiều vấn đề cần giải quyết như độ tương thích và hiệu năng...
Mà nhắc đến hiệu năng thì trong giai đoạn bùng nổi này tôi đã thật sự hiểu được rằng khi người dùng tăng lên thì bài toán hiệu năng cũng dần khó hơn. Bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng sẽ trở nên quan trọng và cần chăm chút trong một ứng dụng có lượng người dùng lớn. Điển hình trong đó là việc tối ưu hóa hiệu năng của việc tải danh sách hàng hóa trong các ứng dụng thương mại. Việc tối ưu hóa quá trình tải sản phẩm trong danh sách sẽ tỷ lệ thuận với sự hài lòng đến từ phía người dùng. Tôi đã học cũng như cải thiện được một số kỹ năng như phân trang, thanh cuộn ảo...
Ngoài ra thì tôi cũng có dịp xây dựng một ứng ở phía máy chủ bằng Nodejs. Trong quá trình đó tôi đã có dịp học cách để vận hành cũng như làm việc với cơ sở dữ liệu. Đồng thời xử lý các yêu cầu trong một hệ thống có lưu lượng người dùng lớn và đồng thời trong một thời điểm. Ngoài ra tôi cũng học được một số cách bảo mật để ngăn ngừa các cuộc tấn công vét cạn trong một hệ thống bán vé.
Nhìn lại thì trong thời kỳ tăng tốc này đã có một số điển nhấn về kiến thức của mình như sau:
- Hiểu rằng ciệc phát triển một ứng dụng có một trăm người dùng và một triệu người dùng là hoàn toàn khác nhau.
- Được tham gia phát triển một ứng dụng chứa đầy thách thức
- Bắt đầu hiểu dần về giao diện người dùng. Đồng chú ý nhiều hơn đến trải nghiệm người dùng. Qua đó học được cách chịu áp lực.

Nút thắt cổ chai

Như đã nói ở trên, sau hai năm tôi đã đạt thành được mục tiêu đầu tiên của mình với mức lương hơn hai vạn tệ. Giờ đến mục tiêu thứ hai. Tôi không phải là một người có tính tự chủ. Do vậy mà tôi luôn cần đặt mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn của đời mình. Nếu không làm như thế tôi hoàn toàn có thể bị bỏ lại phía sau. Một con diều cần một sợi dây đủ chắc để giữ lại. Tôi nghĩ rằng những gã khổng lồ công nghệ chính là sợi dây đó.
Để chuẩn bị cho trận đánh lớn đó, tôi đã lên một bản kế hoặc kéo dài tám tháng. Trong tám tháng đó tôi gần như lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày một. Bởi lẻ với tôi thì nếu không có sự tập trung cao độ cũng như sự kiên trì thì tiến độ và hiệu quả sẽ bị giảm sút. Đây là kế hoạch những gì tôi sẽ làm trong tám tháng này:
- Hai tháng đầu: Học các kiến thức cơ bản về phát triển giao diện, cách các trình duyệt làm việc và tập trung vào thực hành cũng như trả lời các câu hỏi về Javascript.
- Hai tháng kế: Thuật hành cấu trúc dữ liệu, thuật toán và luyện các câu hỏi. Tôi đã thử hơn một trăm câu hỏi leetcode.
- Tháng kế: Sử dụng các công cụ như performanc và Lighthouse. Kết hoặc với các cách tính toán của web vitals để phát triển một cách tổng thể cho một trang web có hiệu năng tốt.
- Tháng kế: Xây dựng khung sườn cơ bản cho việc phát triển các dự án web, ứng dụng Wechat. Tự cài đặt một khung sườn Webpack từ đầu, xây dựng một plugin cho Babel...
- Tháng kế: Tìm hiểu các kiến thức về Nodejs, các giao thức mạng, các phương thức bảo vệ cũng như tấn công trong việc bảo mật hệ thống...
- Tìm hiểu mã nguồn của React và Vue. Đồng thời học cách từ viết một "Vue" đơn giản của riêng tôi từ đầu.
Trong thời gian này ngoài cải thiện các kiến thức cần thiết thì tôi còn có cách nhìn khác dành cho thuật toán. Nói ra thật hổ thẹn, từ trước tới giờ tôi chỉ để ý đến các thuật toán mỗi khi có ý định đối phó với các cuộc phỏng vấn ở các công ty có yêu cầu cao. Nhưng trong hai tháng thực hành thuật toán, lần đầu tôi nhận ra rằng "Lập trình không chỉ là công nghệ mà nó còn là nghệ thuật" (Người dịch: Câu nói của Lôi Quân, CEO của Xiaomi). Theo tôi thì kỹ năng và hiểu biết về thuật toán cũng như cấu trúc dữ liệu không phải là điều quan trọng tiên quyết dành cho các lập trình viên giao diện. Nhưng trên con đường trở thành một lập trình viên xuất sắc thì đây là phần không thể thiếu. Đồng thời việc hiểu biết về thuật toán và dữ liệu cũng cải thiện đáng kể chất lượng đầu ra khi lập trình.

Khai chiến

Đương nhiên khi chuẩn bị các thứ đầy đủ gồm binh hùng, tướng mạnh thì việc khai chiến là tất yếu.
Để bắt đầu những chuyến chinh phạt của mình tôi đã bắt đầu với những mục tiêu đầu tiên là những công ty tiệm cận nhóm dẫn đầu như Dingdong, Shanghai Ximalaya Technology và sau đó là Xiaomi và NetEase. Kết quả khá khả quan khi tôi nhận được một số lời mời lời việc từ những ông lớn này. Những lời mời này thật sự tiếp thêm cho tôi rất nhiều sự tự tin trong hành trình chinh phục những nóc nhà thật sự trong mảng Internet của Trung Quốc.
Tuy nhiên, đời không phải lúc nào cũng là mộng đẹp. Hoa chưa nở đã vội tàn. Khi tôi quyết định tiến vào các cuộc phỏng vấn các vị trí thuộc các công ty nhóm đầu thì mọi chuyện dường như không còn được như ý.
Tôi đã trải qua độ chừng mười cuộc phỏng vấn ở các công ty hàng đầu. Trong đó có hai lần phỏng vấn với các chuyên gia của Alibaba. Kết quả không tốt tí nào khi tôi bị thất bại ở vòng phỏng vấn nhân sự. Ngoài ra tôi cũng có một cuộc phỏng vấn với Meituan nhưng kết cục cũng tương tự. May mắn thay tôi nhận được một lời đề nghị đến từ JD.com. Nhưng trớ trêu thay khi mà cuối cùng thứ tôi nhận lại chỉ toàn là hư vô. Lời đề nghị dành cho tôi bị thu hồi vì ảnh hưởng của làn sóng cắt giảm cùng sa thải nhân viên. Một trong những điều đọng lại trong tôi sau những cuộc phỏng vấn đó có lẻ là lần thử sức ở Alibaba. Người phỏng vấn lúc đó đã trải lòng với tôi rằng kiến thức cũng như kỹ năng của tôi không hề có vấn đề. Nhưng phòng nhân sự lại cho rằng trình độ học vấn kèm theo những thứ trong hồ sơ của tôi không đủ ấn tượng so với các ứng viên khác. Cũng phải nói rằng thời điểm đó khá không may cho tôi khi mà có nhiều ứng viên tốt đang có mặt trên thị trường lao động, kéo theo sự nâng cao yêu cầu đến từ phía nhà tuyển dụng.
Ở những công ty hàng đầu, việc tuyển dụng khá nghiêm ngặt. Thường sẽ có khoảng bốn vòng phỏng vấn kỹ thuật và chốt hạ bằng một vòng phỏng vấn cùng phòng nhân sự. Do khối lượng thời gian lớn đến thế nên mười cuộc phỏng vấn kia như một khu rừng vây kín tôi trong nửa năm trời. Đặt biệt là quy trình đó cứ lặp đi lặp lại làm tôi trở nên kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Đáng nhớ trong đó có cuộc phỏng vấn đầu tiên khi tôi bị phòng nhân sự Meituan từ chối. Với tôi mà nói đó là một đòn đau thấu tận tâm can. Tôi đã ngỡ rằng mình có được thành công trong bàn tay khi mà đôi chân đã đi được đến những bước đó. Nhưng thật mai mỉa khi sự thật phơi bày, tất cả chỉ là ảo tưởng, một thực tại trống rỗng.
Nói một cách vui vẻ theo định luật bảo toàn vận may thì có lẻ là tôi đã có được quá nhiều may mắn trong những ngày bắt đầu sự nghiệp của mình. Do đó mà những bước đi sau này của tôi đều thiếu vắng đi những hồng phúc trước kia, có lẻ chúng đã tan biến sạch cả rồi. Đối với tôi giờ đây những công ty hàng đầu cứ như là một vầng trăng trên sóng nước. Tôi có thể nhìn thấy nó, có thể cảm nhận được tôi gần nó đến như thế nào. Nhưng khi tôi thử chạm vào nó thì mọi thứ lại tan biến theo sóng nước vô định.
Tuy nhiên khi nhìn lại tôi cũng phải thừa nhận rằng tuy cuộc tấn công vào các công ty hàng đầu của tôi đã không đem lại một chiến thắng nào nhưng quá trình chuẩn bị cho chiến dịch đó cũng giúp tôi có sự phát triển bản thân thật sự đáng kể. Tôi đã có thể tận hưởng một cảm giác thỏa mãn khi lao mình về phía mục tiêu. Ngay lúc này, tuy có một chút dối lòng nhưng tôi có thể nói một câu rằng "Quá trình quan trọng hơn kết quả".

Rối bời

Sau những việc xảy ra ở trên thì trong đầu tôi luôn canh cánh một câu hỏi rằng "Con đường tiếp theo của tôi sẽ đi về đâu đây?".
Tôi nghĩ rằng nên bình tĩnh một chút cũng như chậm lại một chút. Nhìn lại thì mấy năm vừa qua tôi thật sự rất lo lắng, tôi sợ rằng trình độ và tay nghề của mình sẽ không bằng được người khác. Tôi sợ bị bỏ lại phía sau. Tôi sợ mình đang phí hoài từng phút, từng giây của bản thân. Tôi thật sự rất rối bời. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, sau những cú vấp ngã đầy đau đớn kia thì tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn chưa bao giờ quên đi hoặc xa rời những lý tưởng ban đầu của chính mình. Tôi nhận ra rằng chỉ có thể bước chân mình ra ngoài kia, hòa mình vào thế giới thì mới có thể xóa tan đi sự rối bời bên trong bản thân mình.
Vì thế mà tôi tiếp tục thúc đẩy bản thân mình học tập nhiều hơn, cải thiện nhiều hơn.
Tôi tìm hiểu nhiều hơn về những điều cơ bản, cũng như tìm hiểu kỹ càng hơn về các framework cũng như các nguyên tắc thiết kế của chúng. Qua đó tạo ra các sản phẩm cho chất lượng tốt hơn. Đồng thời tôi cũng thử sức với việc thực hiện các bài viết. Việc viết các bài chia sẽ đối với tôi cũng tương tự như việc tạo ra một bản tóm tắt kiến thức cho chính bản thân mình. Nhờ thế mà tôi cũng ra mắt được một số chuỗi bài viết theo chủ đề như:
- Diễn giải mã nguồn của các thư viện thông dụng
- Sắp xếp cũng như hệ thống hóa tất cả các ghi chú của mình trong quá chuẩn bị phỏng vấn vào các công ty hàng đầu. Nhờ thế mà tôi có thể ôn lại kiến thức cũ cũng như bổ sung thêm kiến thức mới một cách dễ dàng.
- Ngoài lập trình ra tôi còn viết thêm các chuỗi bài viết về đời sống cá nhân, lẽ sống và lý tưởng. Thú thật, lập trình có thể khó đấy nhưng cuộc sống còn khó hơn.
Nói đến đây tôi chợt nhớ mấy câu thoại trong phim Sĩ Binh Đột Kích.
Nhân vật Hứa Tam Đa từng nói "Tôi là một chiến sĩ". Sau đó nhân vật Nguyên Lãng cũng nói "Một chiến sĩ trầm lặng, không quá lo âu và có thể chịu đựng được sự cô độc. Có rất nhiều người ngày ngày lo lắng và ngày ngày sợ hãi sự cô độc. Riêng tôi thì tôi lại thích những người không quá lo âu".

Được và mất

Nếu phải chọn ra thứ mà tôi có được sau ngần ấy năm thì có thể tôi sẽ chọn đó là tinh thần nổ lực. Trong những năm quá, nếu có một thứ gì đó mà tôi luôn làm tốt hơn, luôn rèn luyện thì chắc chắc đó là sự nổ lực, một sự nổ lực duy nhất! Ngoài không ngừng rèn luyện thì tôi cũng không ngừng ghi chép. Tôi ghi chép lại mọi điều, từ những khó khăn của dự án, những giải pháp được đưa ra và kể cả những kiến thức hoặc vấn đề dù rất nhỏ mà tôi đã gặp phải. Tôi cứ ghi ghi chép chép như thế để rồi khi nhìn lại có vẻ tôi đã ghi lại đã hơn mười vạn từ.
Ngoài ra còn một điều khá buồn cười mà tôi thích ở nghề lập trình. Tôi từng nghe nhiều người nói rằng "Lập trình viên luôn có thế giới riêng của họ". Nói hơi buồn cười nhưng máy tính thì có vẻ không phức tạp như con người, nếu bạn biết cách tạo một mối quan hệ tốt với máy tính của bạn thì bạn có thể cùng nó tạo nên những điều mà bạn muốn và không cần quan tâm đến thế giới đầy phức tạp ngoài kia.
Nhưng ngoài ra thì việc theo cái nghề này cũng lấy mất đi từ tôi vài điều. Sau hơn một năm làm việc, tôi đã dần nhận ra một nhược điểm mà việc lập trình có thể mang lại. Đó chính là việc suy giảm khả năng giao tiếp. Tôi đoán rằng có thể do tính chất công việc của tôi không yêu cầu việc phải giao tiếp quá nhiều trong điều kiện bình thường. Nói thật, có những lúc tôi nghĩ cả phòng của tôi có nếu cả một ngày dài chẳng nói chuyện với nhau câu nào thì cũng chẳng sao cả. Kéo dài tình trạng đó, tôi dần cảm thấy mình bị rơi vào một trạng thái mà tôi gọi là "tình trạng suy giảm ngôn từ".
Vai trò của việc giao tiếp qua lời nói ngày càng giảm đi khi tôi bước chân sâu vào thế giới của những dòng mã. Mà bất kỳ kỹ năng nào trên đời cũng thế, nếu chúng ta không siêng năng luyện tập thì tất sẽ có ngày chúng trở nên mai một. Khi còn ngồi trong giảng đường đại học, tôi đã từng được làm lớp trưởng. Do vậy kỹ năng giao tiếp cũng tôi thời gian đó không quá tệ. Nhưng buồn cười rằng giờ đây tôi lại cảm thấy khả năng đó của mình trở nên thui chột hay không muốn nói là ngày càng tàn phế đi. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng ở một độ tuổi quá tam tuần, làm sao tôi có thể giao tiếp với mọi người trong xã hội như thời vẫn còn là một cậu sinh viên được nhỉ?
Việc xây dựng các mối quan hệ của tôi cũng không khá hơn, số lượng bạn bè của tôi luôn được xây dựng một cách vững chắc. Vững chắc ở đây có nghĩa là trong một năm gần đây, WeChat của tôi gần như không có thêm người bạn mới nào. Tôi thật sự phải nhìn nhận lại bản thân mình trong trường hợp này. Rõ ràng một điều rằng khi chúng ta càng đi lên cao trong sự nghiệp lẫn tuổi tác thì chúng ta càng nhận ra một điều rằng giao tiếp thật sự rất quan trọng.

Sự lựa chọn đôi khi còn quan trọng hơn cả nỗ lực

Đây có lẻ là phần cuối của bài viết này rồi. Sau nhiều năm đi làm, gặp nhiều chuyện thì đây là một trong những điều mà tôi đúc kết được khi nhìn lại.
Cách đây một tháng, một người bằng hữu tốt của tôi đã rời khỏi Ma Đô (Người dịch: Ma đô là cách người Trung Quốc gọi Thượng Hải. Tương đương với Sài Gòn "hoa lệ" hoặc Los Angeles aka The City of Broken Dreams). Tôi thật sự vô cùng bất ngờ cũng như là bất lực trước quyết định này của cậu ta. Cậu ta đã làm công việc kiểm thử trong mấy năm nay. Thu nhập của cậu ta dường như không được cải thiện bao nhiêu. Trong khi tôi thì đã tăng gấp ba lần, thậm chí mức thu nhập của tôi cũng chỉ ở mức tầm trung.
Cậu ta là một sinh viên ưu tú, tôi và cậu ấy bắt đầu vào làm cùng một điểm với nhau. Đó là đợt kiểm tra trình độ dành cho các sinh viên đại học lần đầu tiên, tôi và bạn của mình đã trúng tuyển sau khi được một công ty lựa chọn. Cậu ta ngoài học vấn cao thì còn nổi tiếng là người có kỹ năng giao tiếp tốt. Do vậy mà công ty đã quy hoạch và đào tạo cho cậu ta vào vị trí trụ cột công ty trong tương lai. Nhưng điều đáng nói chính là mức lương trần cho công việc kiểm thử thật sự rất thấp. Kể cả khi có được thăng chức lên vị trí trưởng nhóm thì sự chênh lệch thu nhập giữa nhân viên kiểm thử và kỹ sư phát triển thật sự rất lớn. Cuối cùng tôi quyết định rời đi. Tôi đã thuyết phục cậu ta hãy đi cùng với tôi để thay đổi sang mảng phát triển phần mềm. Sau một hồi do dự, cậu ấy quyết định từ chối kế hoạch rời đi. Lý do chính là bạn gái của cậu ta cũng đang làm việc trong cùng công ty của chúng tôi vào thời điểm đó, mặt khác chính cậu ta cũng thấy rất thoải mái với công việc lúc đó và cảm thấy rất cuộc sống lúc đó thật sự rất tốt.
Đáng buồn thây, giờ đây thì sợi dây cuối cùng níu giữ cậu ta cũng không còn. Cậu ta vừa chia tay người yêu mình sau bốn năm bên nhau. Điều mà cậu ta cảm thấy lúc này đó chính là ngay tại cái thành phố ma quỷ này, vốn từ lâu cũng đã không còn chổ nào cho cậu ta lưu lại. Trong giọng điệu của cậu ấy, tôi cảm nhận được sự thay đổi rất lớn từ một sinh viên ưu tú, một trụ cột tương lai và là một người hoạt ngôn năm nào. Giờ đây lời nói cậu ấy luôn mang theo sự lo lắng, kèm theo những lời phàn nàn, oán trách xen giữa những tiếng thở dài. Để rồi cậu ấy bỏ đi mang theo đầy những nổi tiếc nuối và hụt hẫng. Thú thật tôi không biết rằng có phải là người yêu đã bỏ rơi cậu ta không, hay thứ thật sự bỏ rơi cậu ta chính là cái cuộc đời này?
Nếu với trình độ học vấn, sự thông minh và khả năng giao tiếp ngày xưa của cậu ta mà cậu ta chịu đi theo tôi trên con đường lập trình này thì ngày hôm nay của cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó cả.
Cuộc đời rồi cũng có người đến, có kẻ đi. Như những cánh nhạn bay qua trời xanh, nơi mà đôi cánh chúng chẳng hề lại vết dấu.

Kết

Tôi không phải là một người siêng năng. Nhưng tôi sẽ cảm thấy khó chịu thật sự nếu một ngày trôi qua mà mình không học thêm được điều gì.
Tôi cũng chẳng phải kẻ lạc quan. Tôi chỉ là một người luôn tin vào ngày mai.
Kết từ người dịch
Cuối cùng thì cùng dán xong các mớ chử từ Google dịch vào đây để được một mớ chử mà đăng lên. Đáng lẻ có nhiều từ sẽ phải dùng tiếng Anh để ra dáng dân lập trình lành nghề, thứ dữ. Nhưng tiếc là bạn Google rất chi là dễ mến lại đi dịch hết thành tiếng Việt nên tôi cũng lười sửa lại. Mà muốn sửa thì cũng có biết gì đâu mà sửa. Tôi không biết tí Hán tự nào, ngu Anh văn và dốt Việt ngữ.
Nếu thật sự thấy bài này ổn thì hãy chia sẽ nhé. Ý tôi là chia sẽ bài gốc của tác giả chứ không phải cái bài dịch cẩu thả này. Dán thêm lần nửa cho chắc ăn:
Một số đường dẫn nhảm nhí tôi đọc trong quá trình sao chép và dán cái bài này
Bài hát tôi nghe khi chôm cái bài này, chắc bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cuối bài.