Trong nhóm sinh viên trường anh sang du học một trường của bộ Nội vụ ở Nga, 3 anh chơi thân nhất với nhau. Cả 3 người đều được xem là hotboy: đẹp trai, học giỏi, tinh tế, ga lăng. 
Mỗi người một chuyện tình.
Năm đó, anh thích một cô gái mang hai dòng máu Việt - Nga. Nàng xinh đẹp và cá tính, tinh nghịch và thông minh. Anh yêu con người nước Nga, thiên nhiên nước Nga, cuộc sống và mọi thứ. Điều trùng hợp là nàng cũng tên Nga, và sắp tới nàng sẽ về Việt Nam sống. Anh mừng thầm vì anh cũng có ý định học xong sẽ về nước. Quả là "thiên thời địa lợi nhân hòa" quá mà. Cô gái trẻ hồn nhiên như một cơn gió tươi mới đối với cuộc sống vốn trầm lặng của một chàng mọt sách như anh. Nhưng thời gian dần trôi qua, anh muốn tiến mà nàng thì lại muốn lùi. Điều gì đến cũng đến. Anh tỏ tình, nàng từ chối. Nàng bảo hai người không hợp. Nàng hướng ngoại, thích nhắn tin, thích trò chuyện, thích những cuộc vui bạn bè, thích nhạc dance và không thích vùi đầu vào sách. Anh hướng nội, không thích việc nhắn tin mỗi ngày, ghét ồn ã, thích ở một mình, nghe Đen rap và đọc sách của Sidney Sheldon. Nàng khăng khăng hai người không hợp. Rằng anh quá già dặn. Anh nhận ra tất cả những khác biệt, nhưng có lẽ, sự say mê dành cho người con gái ấy khiến anh bất chấp. Thế là sau rất nhiều những nỗ lực của anh, nàng cũng rời xa anh, để lại anh với trái tim mang một vết xước. Anh thất tình...
Nhưng anh bảo, thà thất tình vì bị từ chối nhưng lòng anh không day dứt điều gì. Vì đơn giản, chỉ là hai người không hợp. Và vì anh đã cố gắng hết sức, chỉ là duyên chưa đủ. Chỉ là tâm hồn già cỗi của anh, dù cố đến mấy, vẫn không thể nào nối kết được với tâm hồn tươi tắn rạng rỡ của nàng. Chỉ là cái thói chậm chạp nhấm nháp cuộc đời một cách thầm lặng của anh, không thể nào hòa nhập được với nhịp điệu hối hả trong cuộc sống không bao giờ thôi náo nhiệt của nàng. 
.....
Người bạn thứ hai của anh là một chàng trai ấm áp, tâm lý hơn anh, giỏi thích nghi và khéo léo hơn anh, đương nhiên là anh ấy không "già" như anh. Anh ấy có một mối tình nhiều năm với người bạn gái ở Việt Nam trước khi đi du học. Đó là một chuyện tình suôn sẻ, nhiều lãng mạn và mộng mơ. Suốt khoảng thời gian anh ở nước ngoài, hai người yêu xa. Vẫn những cuộc gọi, những tấm ảnh, những tin nhắn đều đặn. Tất cả nhớ thương chuyển thành động lực cho chàng trai trẻ. Lời hứa ngày trở về anh vẫn luôn nhắc nhớ chính mình. 
Thời gian trôi qua... Và rồi, đến ngày anh về nước, một sự thật động trời mới được phát hiện ra....
 Anh biết được rằng nàng đang mang thai. Đứa bé là con ai, anh không còn sức để mà thắc mắc về điều ấy nữa. Vả lại, biết được điều đó thì có ích gì. Nàng cũng đã phản bội anh, nàng cũng đã lừa dối anh suốt một thời gian rất dài. Anh trách nàng. Anh hận nàng đã không cho anh biết sự thật sớm hơn. Sao nàng không nói sớm? Sao nàng không cắt đứt với anh, để anh đau một lần rồi thôi. Nàng ác độc với anh, nàng nhẫn tâm với tình yêu ngần ấy năm trời của hai người. Nàng để anh luôn đêm ngày nuôi hy vọng về một cái kết đẹp. Anh day dứt tự hỏi mình đã làm gì sai, để khiến nàng đối xử với anh tàn nhẫn như thế. 
Giờ đây, nàng đã có một người đàn ông khác để sánh đôi trong lễ đường, nàng đã chọn một người đàn ông khác để trở thành bố của con nàng. Cảm giác bị phản bội khiến anh không thể nào tha thứ cho nàng. Niềm tin trong anh bị vụn vỡ đến tận mãi về sau, tận hôm nay. Người ta nói, trái ngược với yêu không phải là ghét, mà đó chính là sự lãng quên. Nhưng anh chưa lãng quên được nàng, anh chỉ thấy ghét nàng, hận nàng. Tức nghĩa là anh cũng chỉ thấy mình vẫn còn yêu nàng. Hà Nội thân yêu của anh, nay xa lạ, giá buốt, u ám. Góc phố nào, con đường nào anh cũng chỉ nhìn thấy một dáng hình cũ, khắc khoải và ám ảnh, giày vò trái tim anh, gặm nhấm tâm hồn anh....
.... 
Người bạn thứ ba, một chàng trai có mối tình gần chục năm với cô bạn học từ thuở nhỏ. Vượt qua bao sóng gió, họ vẫn bền bỉ bên nhau. Anh hiền lành, ít nói. Nàng dịu dàng, nhẫn nại. Đây có lẽ là câu chuyện tình mà bạn bè ngưỡng mộ nhiều nhất. Họ đã bên nhau rất lâu, từ những ngày vô ưu vô lo, nhặt hoa phượng ép vào trang vở trắng, cho đến những ngày bắt đầu biết nghĩ ngợi suy tư, chênh vênh giữa những lựa chọn mang tính quyết định trong cuộc đời. 
Lần đó được nghỉ hè, anh về Việt Nam thăm nàng. Những ngày về ít ỏi, ngoài thời gian cho gia đình, anh dành hết cho nàng. Anh đèo nàng đi chơi. Xa cách và nhung nhớ được bù đắp bằng khoảng thời gian này, anh cố dành hết cho người anh yêu. Hà Nội với anh những ngày ấy làm anh say đắm đến lạ kỳ, hay chính nụ cười hạnh phúc của người con gái mà với anh là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh đã làm lòng anh ngây dại.
Có anh về, nàng dậy sớm hơn mọi ngày và cùng anh lượn lờ quanh khu Phố Cổ. Những con phố tấp nập, nhộn nhịp ban ngày đã được thay vào đó bằng bầu không khí trong veo, dễ chịu của sáng sớm. Họ quấn quýt chẳng rời. Từ sớm mai tinh mơ trong veo sương còn đọng trên lá, cho đến hoàng hôn ngập nắng ngọt ngào như mùi tóc nàng một chiều hồ Tây... Nhưng anh đã không ngờ, đó chính là những phút giây hạnh phúc cuối cùng duy nhất mà anh có thể tận hưởng cùng nàng... Và cũng là phút giây hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời anh, trước khi anh phải rơi vào hố sâu của tuyệt vọng và đau khổ. Sự tuyệt đẹp của tất cả mọi thứ như là dấu hiệu của sự khổ đau đến tột cùng. Vậy mà anh nào hay biết điều kinh khủng gì đang chờ mình ở phía trước...
Bữa đó, đến chỗ bùng binh thì anh loạng choạng tay lái, chiếc xe ngã xuống. Xe tải phía sau đột ngột lao tới... Anh chẳng còn nhớ được gì nữa, ngoài một màu đen hãi hùng ập xuống, tiếng hét thất thanh của nàng...
 Hai người được đưa vào viện. Anh không sao nhưng nàng thì đã không qua khỏi. Còn điều gì đau đớn hơn việc chứng kiến người con gái mình yêu nhất trên đời này ra đi ngay trước mắt mình. Buổi chiều hôm ấy, cái tiếng la thất thanh ấy đã ám ảnh anh từng đêm. 
Anh đã luôn tự trách bản thân. Giá mùa hè năm xưa đừng về nước, hoặc giá anh đừng rủ nàng đi chơi. Anh dằn vặt, đau khổ và căm hận chính mình. Tháng ngày trở lại Nga, anh như kẻ vô hồn, mất phương hướng, mất hết động lực. Anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Trái tim anh không còn rung cảm với tình yêu, không còn chỗ cho một người con gái nào khác bước vào thế giới cô độc của anh và những kỷ niệm xưa cũ. Hoặc nó đã trải qua tổn thương đến đỉnh điểm, khiến anh trở nên chai sạn trước tất cả mọi thứ. Anh vùi đầu vào rượu. Nhiều năm trời anh chán nản và sống như một kẻ không trông chờ đến ngày mai. Anh muốn uống để quên hết tất cả, nhưng càng uống lại càng nhớ da diết nàng hơn nữa. Hằng đêm, anh tự ngồi trước bức tường trống vắng, nói chuyện thẫn thờ như một kẻ điên, anh tưởng như nàng đang về, ngồi bên anh, ôm lấy anh. Anh thổn thức kể hết với nàng về sự khốc liệt của cuộc sống không có nàng, và rồi anh khóc òa như một đứa trẻ, rồi lại ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng, với hương tóc dịu ngọt trong một chiều hồ Tây năm ấy...
 Thà nàng phản bội anh. Thà anh được phép căm hận nàng. Thà anh được ghét nàng. Thà vậy, nhưng nàng vẫn tồn tại trên cõi đời này, còn hơn bỏ mặc anh với những dằn vặt và hoài niệm, nhớ nhung và đơn độc. Sẽ không một ai có thể bù đắp được khoảng trống ấy trong lòng anh. Sẽ không điều gì có thể chắp vá được trái tim đầy vết sẹo của anh. 
Vậy đó. Tình yêu thật lạ. Nó đến và đi như một giấc mơ, không báo trước. Song hành những phút giây tuyệt vời cũng là những đớn đau khủng khiếp. Mỗi phút giây qua đi không thể nào quay trở lại. Mỗi người xuất hiện trên đời này, đi qua đời ta đều có một nghĩa vụ. Có thể họ là cơn mưa tưới mát tâm hồn ta trong thoáng chốc đắm say, có thể là đóa hoa hồng kiêu sa xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn khiến tim ta rỉ máu, cũng có thể là cả một khoảng trời thanh xuân hoa mộng.
Để rồi họ ra đi, mang theo cả tình yêu của ta lẫn màu trời xanh năm ấy. Không bao giờ trở lại.
"Nếu biết trước hôm nay chia xa 
anh sẽ chẳng để chúng ta
 bước vào đời nhau 
nuôi bao yêu thương
nay chỉ còn nỗi xót xa..."

Viha, 2020. 
Viết lại từ chuyện kể của một người lạ.