Mùa đông cuối của năm 19 tuổi.
Cô ấy sợ sống sợ chết cái lạnh giá của mùa đông. Cái lạnh buốt bàn tay nhỏ run cầm cập, bờ môi khô khốc, gương mặt tái nhợt nằm trên cái giường cỡ lớn, cô trông lọt thỏm vào chiếc giường  cuộn cả người vào trong chăn run rẫy. Một giọng nam ko trầm nhưng ấm áp nhẹ nhàng nói: “Anh mở chế độ sưởi ấm rùi em có đỡ hơn chưa, ý ra tối qua  anh không nên chiều hư em,...”
“Em nằm giường cũng hai ba hôm rồi, chán lắm ! Anh đưa em đi xem biển thích lắm có lạnh tí cũng không sao em sắp hết cảm rồi mà” cô sụt sịt nói .
Luồng bàn tay ấm nóng qua eo cô trong chăn anh bảo: “Coi em kìa, run thành như thế bảo không sao, tháng này em gặp bác sĩ còn nhiều hơn gặp anh đấy.”
Cô vùi lấy vùi để vào anh như con mèo tìm được chỗ sưởi ấm .
Vuốt ve cái rãnh lưng sâu của cô anh nói tiếp: “Qua mùa Đông này ,  anh sẽ đưa em cùng anh đi lặn biển nhé! Anh sẽ cùng em ngắm vẻ đẹp của lòng đại dương.”
Đối với anh biển như thế giới của riêng anh , anh nhưng con cá gặp được đại dương, bơi lội hàng giờ hàng ki lô mét không thấy mệt mỏi. Giờ anh muốn dắt cô vào thế giới của mình.
Cô hồn nhiên: “Thế em sẽ được mặt bikini và ngắm săn hô , bắt ốc , ...” cô tiếp tục lẫm bẫm
Xiết chặt cô trong lòng , anh cười “Anh sẽ đưa em đến khu vực biển không một rả nào có thể thấy được cơ thể nóng bỏng này của em.”
Cô nhìn anh đôi mắt long lanh, gợi tình. Như muốn được anh nuốt lấy từng mảng da thịt trên cơ thể này. Hai cơ thể cuốn lấy nhau cháy bùng trong cái hanh khô của mùa đông .