Một vạn lần lặp lại
Rốt cuộc, chẳng nên đặt ý nghĩa cho bất kỳ điều gì. Nếu tồn tại một loại ý nghĩa nào đó thì việc gọi tên nó ra đã mất hẳn cái nặng...
Rốt cuộc, chẳng nên đặt ý nghĩa cho bất kỳ điều gì. Nếu tồn tại một loại ý nghĩa nào đó thì việc gọi tên nó ra đã mất hẳn cái nặng mà nó mang theo.
Rốt cuộc, ngôn từ có giới hạn của nó.
Nhưng hãy thử, ngồi xuống và dùng hết cả sinh mạng để miêu tả về cái phút giây im lặng, vĩnh hằng hơn vạn lời nói.
Bởi vì, dường như, chỉ là dường như, tất cả những điều được nói trên thế gian, dường như chưa bao giờ được nói.
Mùa thu trôi trên bầu trời, trong hình thù của mây và những mảng màu đang biến chuyển, từ ánh xanh dương của biển cả, ánh xanh của nền trời với biết bao cách gọi, thiên thanh. Một màu thanh thanh. Và chầm chậm thôi, những ánh sắc tán ra thành từng dải lụa nén lại rồi cuộn trào trong không gian. Thu vào đâu? Vào đôi mắt. Không thêm thắt. Chỉ là, bằng tất cả sức mạnh được nhào nặn bằng tất cả những lần hụt hơi, bao lần trôi trượt trong vòng xoáy, vòng xoáy mà chính mình là nhân vật chính kiêm cả người đạo diễn mà cuộn phim vẫn cứ từng chút từng chút đi, vẽ từng cảnh trí, tô đậm những ham muốn và cả sự mong manh của tâm trí. Để một lần ngồi xuống và nhận ra sức mạnh của mọi biến đổi của nền trời. Tất cả những màu có thể treo lên những khung tranh, đã ở ngay đây.
Dạo này bạn thế nào?
Những cơn gió đang thổi. Gió vẫn luôn thổi trên mặt đất.
Tôi đang nhìn vào những mảng màu ngỡ như đen đặc, đậm đặc, đặc quánh trong từng cử động của cơ thể rồi tâm trí và cả giấc mơ. Tôi không chối từ.
Đặt chân lên vùng đất mới, chẳng có gì thay đổi. Điều tiếc nuối duy nhất đôi khi bản thân nhận ra muộn màng. Cái nặng đang ghì lên bước chân. Nhấc một bước chân khởi từ hư vô. Rằng đây không phải lần đầu và ở ngay phía trước không có điểm kết thúc.
Đến cuối ngày vẫn chẳng phải muốn nói rằng
Cuộc đời vẫn đẹp sao.
Kể cả giọt nước mắt này. Nước mắt nóng hổi. Và nụ cười không đến từ cử động của đôi môi. Từ đây. Từ nơi không thể chạm tới. Cuộn vào nhau.
Có những điều hãy hứa với tôi đừng đánh mất?
Đánh mất gì?
Tôi không thể nói.
Vẫn là những tượng hình mơ hồ, thần thoại trong gương. Lớp lang sương mù và độc thoại không hồi kết. Bắt đầu từ đâu?
Bắt đầu từ bây giờ.
Mọi khởi điểm luôn là ngày đây.
Mùa thu cuộn mình trong những chiếc lá khi mùa hè rộn rã từng bọt trắng xoá trên ngọn sóng bạc đầu.
Đừng nản chí. Đừng dừng lại. Bước tiếp. Đi trên sợi dây như người trình diễn xiếc. Tìm thấy điểm giữ cho trái tim thôi chào nghiêng. Là bằng tất cả con người mình. Tâm chí và cơ thể.
Nếu được, hãy đến bên dòng sông. Mở đôi mắt ở những vùng trời không biên giới. Để cho trái tim loạn nhịp trong đôi mắt xa lạ. Để cho giấc mơ được trào lên gối mềm thậm chí là ghế đá công viên. Thủ thỉ bên đám tùng bách. Người nắm giữ bí mật sự sống. Người đã ở đây trước khi có thứ mang sức nặng của Tôi trên cõi đời.
Đối thoại miên man. Với chính mình.
Lưu giữ lại kí ức lưu cữu bên ngoài bao ô cửa. Tất cả mọi ô cửa đều nắm giữ bí mật của mỗi thân phận người. Ô cửa sau ngõ mang âm thanh của đám trẻ đang từng ngày lớn lên trong tiếng thở - dài - hơn cả thời - gian. Ô cửa nhìn ra bến cảnh nấp sau hàng cây đen thẫm chỉ khi tiếng của còi tàu hụ, đánh bật ý thức lưu vong trong giây phút ngọt ngào của quá khứ huy hoàng mà trở về, trở về trong xác thân, trong cơn nhức nhối âm ỉ từ hạ bộ, để một giây phát giác ra cái đẹp từ thanh âm của những điều đôi mắt không thể trông thấy, trong đêm tờ mờ sáng. Rực hồng một dải đất úp ngược trên bầu trời xuyên qua tấm kính xe bus số 20, rệu rã mùi rượu, tròng mờ đôi đồng tử.
Ở đó. Tôi còn có thể nói được những gì? Ngoại trừ im lặng. Và cất giữ nó mang xuống lòng đất.
Trong cái đêm đen lạnh thấu xương, được khóc và cười trong khoảnh khắc cùng người phụ nữ già, ngây ngô rực rỡ một sức mạnh đến từ sự bền bỉ của ý chí sống. Quỳ lạy người cho tôi sáng mắt.
Cho tôi hiểu.
Tất cả là một.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này