Cây thập giá nói lên tình yêu.
Cây thập giá nói lên tình yêu.
Nhìn vào thập giá, ai dám bảo mình không khiếp sợ. Đó là một dụng cụ hành hình tử tội, là nỗi ám ảnh kinh hãi một thời. Đau đớn, khiếp sợ, thế mà lại trở thành biểu tượng vinh quang chiến thắng. Thật nghịch lý làm sao!
Ngày nay thập giá vẫn được mô tả là một gánh nặng, là sự cực khổ và hy sinh. Ai chẳng có "thập giá" riêng của mình. Có thể đó là gánh nặng không biết cuộc sống tương lai ra sao, nỗi lo lắng về kế sinh nhai hàng ngày, là sự lạc lối đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "tôi là ai?", "điều thực sự khiến tôi trở nên hoàn thiện?", vv... Hàng trăm nỗi lo trong suy nghĩ con người mà kể cũng không hết được. Nhưng đừng quên rằng tôi và bạn có một mẫu gương để hướng về, đó là Chúa Kito. Người đã sẵn lòng thực hiện cho đến cùng con đường thập giá đầy đau thương. Chúng ta được thấy một mẫu gương sáng ngời, Chúa Jesus cùng đi với ta, ta thấy không còn cô đơn, tủi thân vì dám sống như vậy.
Có người hỏi tôi rằng "tại sao bạn yêu Chúa Kito?" tôi trả lời rằng Chúa Kito đã đi đến cùng con đường tình yêu "agape". Tình yêu ấy là tình yêu trọn hảo, yêu không mong được đền đáp, yêu tới mức hy sinh không còn là trở ngại. Có lẽ rằng ngôn ngữ loài người khó lắm mới phản ánh được thứ tình yêu này. Chắc hẳn rằng họ đã cố gắng tìm ra một từ ngữ để miêu tả lại tình yêu của Chúa Kito dành cho con người, và từ đó là"agape". Nhưng tình yêu ấy còn vượt ra ngoài phạm vi mà ngôn ngữ phản ánh. Thật huyền nhiệm và khó nắm bắt.
Tôi được Chúa yêu thương từ muôn đời, tôi không thấy phải có nghĩa vụ đền đáp tình yêu ấy, mà tự tôi cảm nhận và hiểu được một phần tình yêu ấy, điều đó khiến tôi đáp trả lại tình yêu đó. Nghĩa vụ thì nặng nề, mệt nhọc, nhưng sự thấu hiểu và hành động khiến ta không còn chùn bước.
Hãy để thời gian vén mở dần dần cho ta cảm nghiệm rõ tình yêu của Chúa. Hãy sống với tình yêu từng giây phút, ta chưa dám sống tình yêu thì hãy bắt đầu ngay. Từng bước nhỏ ta đi sẽ tiến gần hơn tới Chúa. Be brave!