Reset your life - Làm thế nào để đặt lại từ đầu cho mọi thứ
Reset the life with me
Hai phần ba một năm mới đã qua, tôi ngồi nhìn lại cuộc đời mình với một cách chậm rãi. Chán nản, 2 từ duy nhất có thể thốt lên được để nói về cái khoảng thời gian vừa qua.
Nhìn vào tình trạng hiện tại của bản thân chẳng khác gì một sự thất bại lớn cả. Mọi mặt đều tồi tệ, đồ đạc thì chất đống, thừa mứa. Sức khỏe thì giảm sút, đau ốm liên miên. Công việc thì không thỏa mãn, cảm thấy lạc lõng. Sinh hoạt thì bừa bãi, thức đêm liên tục, ăn uống không đều đặn, khoa học. Ước mơ thì ngày càng xa và không biết có còn động lực để mà chạy theo không nữa.
Nếu cứ tiếp tục hiện trạng này, chắc khoảng thời gian tuổi trẻ này sẽ trở thành một đống đổ nát mất thôi. Mọi thứ cứ dở dở, ngang ngang. Không một cái gì tới nơi tới chốn cả.
Thế rồi tôi mới ước rằng, nếu mình có thể làm lại cuộc đời một lần nữa thì sao? Như cái cách mà tôi vẫn hay làm với các trò chơi điện tử bằng cách xóa đi tài khoản mà tạo lại một cái mới để cày cuốc.
Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đúng là đang giết chết mình rồi. Nhưng tôi vốn là vậy, không thể thay đổi được. Vốn làm cái gì cũng muốn nó thật là hoàn hảo đi, không được một vết bẩn nào làm xấu đi cái tổng thể. Tôi cũng còn nhớ cái cách mà mình ngồi xem từng tấm ảnh trong Album hàng ngàn tấm, ngồi đắn đo lựa ra những tấm ảnh hoàn hảo nhất trong hàng tá tấm chụp tương tự và xóa những tấm còn lại. Dẫu biết chỉ làm khổ mình nhưng đó là cách tốt nhất khiến tôi thoải mái mà thôi.
Vậy giờ cũng phải làm điều tương tự với cuộc đời này thôi, cũng phải xóa hết toàn bộ mà bắt đầu lại với trang giấy trắng.
Tôi lại nhớ về cái packing party của the minimalists mà mình vốn hay xem. Gói tất cả đồ đạc vào trong những cái hộp và dần dần xem thứ gì mới mang lại giá trị cho bản thân. Cái ý tưởng đó chợt lóe lên, nhưng không, tôi chợt nghĩ "tình hình của mình quá tệ rồi, dẫu có lấy lại nhiều thứ thì cũng là những thứ quá cũ kĩ, cũng không có ý nghĩa nhiều mới trong việc làm mới con người mình".
Vì vậy, tôi mới quyết định làm một cách cực đoan hơn. Thực sự vứt bỏ hầu như mọi thứ. (tất nhiên có một số thứ không thể bỏ được, tôi sẽ giới thiệu dưới đây)
Tủ đồ:
Tôi đứng dậy, bước tới giữa căn phòng, nhìn một lượt và có chút gì đó chán chường. Những cái áo này đã bao tuổi rồi nhỉ, không lầm thì nó cũng hơn con số 5, thậm chí màu sắc của nó cũng không còn nguyên bản nữa. Những cái áo màu đen ngả sang bạc, những cái thì bể cả form, vai áo xệ xuống, dấu hiệu của sự tàn phá của thời gian.
Làm sao mà cuộc đời mình mới được nếu tận dụng lại những bộ áo này chứ. May thay, tôi là một người tối giản, tôi đủ khả năng để chi tiền và mua lại cho bản thân những trang phục mới dành cho 5 năm tới.
Thế là tôi bắt đầu với tủ đồ của mình, vứt bỏ hầu như tất cả, mua cho mình tầm vài 3-4 cái áo mới, đơn giản cùng với 2 chiếc quần jean. Như vậy là quá đủ với một minimalist rồi.
Một cảm giác gì đó mới lạ chạy qua người tôi, tôi cảm thấy mình mới mẻ, tôi cảm thấy mình sẵn sàng để thay đổi nhiều thứ hơn nữa. Tất nhiên, đồ đạc là điều đầu tiên và dễ nhất.
Dữ liệu:
Tiếp đến, tôi nhìn lại những thứ mình vẫn hay dùng mỗi ngày cho công việc. Một iphone với hàng ngàn bức ảnh đã được sao lưu, một laptop lưu trữ hàng tấn tài liệu cho việc học, công việc. Nào là sách học tiếng Nhật, Hàn, Đức,.. đủ cả mà có mấy khi động đến đâu. Tôi cứ giữ chúng ở đó, hầu như không bao giờ mở tới chúng. Nhưng, nếu xóa thì lại tiếc, nhỡ đâu một ngày mình cần thì sao?
Chính cái tư duy just in case đó là thứ cản trở việc vứt bỏ một thứ gì đó không quan trọng. Một lúc nào đó là không bao giờ cả.
Tôi bắt đầu bằng việc đặt lại chiếc iphone của mình, xóa toàn bộ dữ liệu, như một chiếc điện thoại mới. Cơ bản, nghe gọi, nhắn tin, đúng công dụng của nó (và thật sự cũng không dùng nhiều hơn thế là bao).
Laptop thì tôi cũng xóa mọi dữ liệu đã dùng rồi, như là những bộ sách đã đọc, những bức ảnh đã dùng trong việc thiết kế poster cho công việc chẳng hạn. Nếu chả may có cần tới, thì cũng sẽ gặp chút rắc rối mà thôi, không sao cả, mình lo được.
Những thiết bị này nếu được làm mới lại, chẳng khác nào bạn đã sẵn sàng để làm một công việc mới vậy. Đã là reset cuộc đời thì ít ra cũng nên làm cho tới.
Mục tiêu:
Tôi nhìn qua lại những gì mình đã ghi trong phần note về mục tiêu của năm mới, đếm sơ qua thì có hơn 15 mục, hoàn thành thì 1-2 mục. Vậy giữ lại làm gì? Đặt ra nhiều làm gì? Chỉ đem lại cảm giác tội lỗi cho bản thân vì đã không làm được mà thôi.
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu, quyết định chỉ ghi lại 2 mục chính cho năm nay. Tuy ít nhưng mà chất lượng, còn hơn nhiều mà không được gì cả. Tôi muốn thi IELTs vào cuối năm nay, vì vậy tôi cần bắt đầu ôn luyện từ bây giờ, may thay sau khi xóa hết mọi thứ, tâm trí tôi giờ đây có đủ chỗ để dành cho việc này.
Thứ hai là tôi muốn dành đủ 10 triệu cho chuyến du lịch cho gia đình vào cuối năm, thật ra mục tiêu này không khó tí nào, nhưng vì có quá nhiều thứ mà tôi chưa từng bao giờ để mắt tới nó. Thành ra tôi chưa bao giờ bận tâm đến việc tiết kiệm một phần thu nhập của mình cả. Tuy nhiên giờ mọi thứ đã rành mạch hơn nhiều rồi.
Tài chính và chi tiêu:
Cuối cùng, đây là điều tôi không cần làm mới mà nó vẫn luôn ở trong trạng thái bắt đầu. Tôi chưa tiết kiệm được cái gì cả, tôi vẫn luôn chi tiêu hoang phí, bừa bãi. Giờ là lúc để lên kế hoạch tài chính cho thời gian dài sắp tới. Tôi phải biết tiền mình đã đi đâu, tôi phải quản lý được khoản mình kiếm được cũng như bắt đầu quá trình tiết kiệm.
Phải nói rằng, nhờ việc đặt lại cuộc sống mà tôi có động lực cũng như tầm nhìn rõ hơn về cuộc đời của mình.
Tôi mong không phải ngồi đây và viết lại một bài tương tự trong tương lai nữa, khi mà cuộc đời của tôi đã không cần phải đặt lại nữa rồi. Và cả bạn cũng vậy...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất