Đôi dòng tâm sự của một thằng nhóc mãi không chịu lớn, một ngày chợt nhận ra rằng sẽ có những người bước vào cuộc đời nó, rời đi và chẳng bao giờ gặp lại. Có thể là đồng nghiệp, có thể là bạn bè, ... Cái mối quan hệ mà không đến mức quá thân thiết, nhưng cũng chẳng tầm thường để chớp mắt là quên đi được.
Nó chẳng muốn quên. Thế là nó ngồi xuống, viết lại những cảm xúc hỗn loạn này, để một ngày kia, khi vô tình đọc lại, nó nhớ ra rằng đã có những người như thế đi ngang đời nó.
Dạo gần đây, nhiều người trong công ty tôi nhảy việc.
Đầu tiên là một anh mà tôi rất quý, người có một đống các sở thích chung từ truyện tranh, âm nhạc cho tới gu đọc sách. Hoặc cũng có thể ông anh đọc nhiều, nghe nhiều đến mức tôi nói cái sở thích gì của mình thì anh cũng bắt sóng ngay được. Từ mấy band rock US-UK cũ như Green Day, My Chemical Romance đến các tiểu thuyết kinh điển như Đồi Gió Hú, Trăm Năm Cô Đơn... Thêm nữa thì anh cũng là một người đi nhiều, trải nghiệm nhiều, và rất thoải mái, sẵn sàng chia sẻ những điều tích cực cho mọi người. Thật khó để tìm được một người làm cùng ngành, cùng sở thích, nói chuyện hợp mà lại rất, rất nhiều kinh nghiệm sống như vậy.
Người nữa là một thằng em trong team mà tôi cũng rất quý. Đồng chí này từ Sài Gòn ra Hà Nội du học, đúng ngay mùa nóng nhất trong năm, thực tập bốn tháng, tuần tới nó về học nốt để lấy bằng, không biết sau có ra lại thủ đô không ( nhưng nói chung là vẫn chưa được thưởng thức cái đẹp của thu Hà Nội ^^) Có nhiều điều để nói về nó lắm, nhưng cái làm tôi quý nó nhất là sự chân thành. Nó là một đứa dám nói, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi nói, và nói ra để người đối diện tốt lên, chứ không phải do khó chịu hay muốn chỉ trích ai cả. Nó cũng là đứa hay trăn trở, và thật thú vị khi được nghe những quan điểm rút ra sau một thời gian dài suy nghĩ, thay vì những thứ bồng bột, tuôn ra để bảo vệ cái tôi quá lớn trong những cuộc tranh luận nhỏ lẻ chẳng đi đến đâu.
Và còn nhiều người nữa...
Nhìn từng chỗ ngồi quen thuộc được thay thế bằng những gương mặt mới, tôi chợt có chút buồn.
Cái sự buồn này, đối với tôi, thật đặc biệt và có đôi chút khó hiểu. Lần đầu tiên sau 25 năm cuộc đời, tôi nhận ra mình sẽ (có thể) buồn khi một đồng nghiệp hoặc một người bạn chuyển đi nơi khác. Không phải là bạn thân, nhưng cũng chẳng phải một mối quan hệ xã giao hời hợt.
À, thế ra đó là cách mà người ta đi qua đời nhau. Họ đến, để lại cho ta những bài học, những ấn tượng sâu sắc rồi rời đi. Họ kết nối với ta bởi sợi dây mỏng manh gọi là công việc, và khi ta chưa kịp nhận ra sợi dây ấy mỏng manh đến mức nào, thì đã là lúc phải chào tạm biệt mất rồi. Chẳng kịp có những kỷ niệm, chẳng có gì đặc biệt để phải nhớ, nhưng lại không nỡ quên đi những ngày tháng nhàm chán với đống task xếp hàng dài, những ngày cuối tuần chạy deadline, những lúc quan điểm trái chiều, anh em lời qua tiếng lại...
À, thế ra đó là cách các mối quan hệ xã hội vận hành, nhỉ. Ta sẽ đi nhiều nơi, ta sẽ gặp nhiều người. Có người chỉ ở mức xã giao, có người lại thân thiết hơn một chút. Nhưng phần lớn họ sẽ chỉ lướt qua, và tiếp tục con đường dang dở của họ. Sẽ có đôi lần ta gặp lại nhau, coffee chém gió, hỏi han công việc, gia đình dạo này thế nào. Sẽ trở thành những người có quen biết, vui mừng khi gặp nhau, tò mò một chút rồi thôi. Vẫn là người đó, nhưng sự thân thiết chắc đã vơi đi 7, 8 phần.
Mà như thế thì buồn lắm.
Cái sự buồn này làm tôi nghĩ mãi. Tại sao tôi lại cảm thấy buồn, và với những người ở lại, tôi phải làm thế nào để không cảm thấy hối tiếc khi nói lời tạm biệt?
Có nhiều lí do cho cái sự buồn này. Ta có thể buồn bởi ta nghĩ rằng quá khứ là thứ tạo nên ta của hiện tại, ta coi nó là một phần của chính mình và hối tiếc khi đánh mất nó. Ta có thể buồn vì sẽ phải đối mặt với một tương lai mà không còn người đó ở bên cạnh, đoạn đường kế tiếp sẽ trở nên lạ lẫm và vô định khi ta đã quá thoải mái và quen thuộc với sự hiện diện của họ. Cũng có thể ta nhận ra mình đã không trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi mà người đó ở cạnh ta, và giờ đây ta phải đối mặt với sự hối tiếc đang âm ỉ từng ngày.
Có vẻ ích kỷ, nhưng đối với tôi, có lẽ tôi sợ đánh mất sự hiện diện của họ. Bạn đã bao giờ lắng nghe một giai điệu rất quen nhưng không thể nào nhớ ra chưa? Khoảng thời gian mấy tháng chẳng phải là dài khi đem so với cả đoạn đường phía trước. Tôi sợ năm, mười năm sau, những cảm xúc này sẽ phai nhạt, và những người tôi đã từng yêu quý giờ chỉ như những người từng quen, như một giai điệu không đầy đủ nhưng không thể nào nhớ ra được, tất cả những thứ ký ức còn lại chỉ là những mảnh ghép, những mẩu chuyện chắp vá bất chợt được gợi ra trong một buổi chuyện phiếm chẳng đi đến đâu.
Remember, 1924 - Nicholas Roerich
Remember, 1924 - Nicholas Roerich
Nhưng cuộc sống thay đổi nhanh quá, và người ta thì chẳng thể đứng im một chỗ mãi được. Ta vẫn cứ đi, vẫn cứ gặp thật nhiều người. Ta sẽ chẳng thể nhớ hết từng gương mặt, từng khoảnh khắc. Nhưng, gặp được ở đời đã là một cái duyên. Giữa 7 tỉ người, ta đã gặp nhau, cùng làm việc, cùng gắn kết. Đó đã là một sự may mắn rồi.
Tôi hy vọng, tại thời điểm này, ta sẽ trân trọng khoảnh khắc được ở bên những người mình yêu quý. Làm thật nhiều điều tốt đẹp cho họ. Chụp vài bức ảnh, ghi lại vài câu chuyện. Để những ký ức sẽ luôn là những thước phim đẹp đẽ, và khi lấy ra coi lại, ta nhớ được rằng đã có những người như thế đi ngang qua đời ta.
À, mà mình sẽ còn gặp lại nhau mà, nhỉ. Một chiều cuối thu Hà Nội, bên bờ hồ Tây, cạnh ly coffee đắng ngắt, cùng kể nhau nghe những ngày tháng đã qua, những dự định sắp tới...
Xin kết bằng một câu của đứa em tôi rất quý bên trên.
Gặp được nhau ở đời đã là một cái duyên rồi, nếu có thể, em sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho họ.