"Nhê nhằng nhứt nhôi..." ( Ê thằng sứt môi... )
"Đã ngọng còn hay nói... Im đi cho đẹp trời"
"Thôi mày đừng có cười, nhìn thấy gớm"
"..."
Đó những gì mà mình được nghe xuyên suốt hầu hết từ lúc còn vô tư, chưa nhận thức được cuộc sống cho đến hết năm cấp 3.
Xin chào mọi người ! Nói qua một chút về bản thân, mình đã được 22 nồi bánh chưng và hiện đang là sinh viên năm cuối. Mình đến với thế giới này không được may mắn như đa số người khác, mình bị dị tật sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh, điều này không chỉ ảnh hưởng đến giọng nói, khuôn mặt của mình mà còn ảnh hưởng đến cách ăn uống, thể trạng, tinh thần,... Theo dõi Spiderum cũng đã lâu, nay nổi hứng nên muốn tâm sự, chia sẻ với mọi người về chuyện của mình.
Dị tật sứt môi hở hàm ếch
Dị tật sứt môi hở hàm ếch
Cho đến hiện tại mình đã trải qua 4 ca phẫu thuật chỉnh hình từ nhỏ đến lớn nên số thời gian mình ở bệnh viện khá nhiều. Lúc còn ở bệnh viện mình thấy có rất nhiều bạn bị giống mình, trường hợp của mình được đánh giá là ca nặng nhưng vẫn có những bạn bị còn nặng hơn, nhìn thấy thương lắm :( .Vì bị như thế nên nhìn tổng thể, mặt mình không cân đối, miệng bị méo, một bên cánh mũi bị xẹp, còn răng thì mọc rất là lộn xộn không theo một thứ tự nào cả, nên mình có phần tự ti về khuôn mặt. Mình may mắn hơn một xíu so với những bạn bị tương tự đó là mình bị ngọng không nhiều do mình đã được phẫu thuật từ lúc chưa biết nói. Dù vậy nhưng cũng gặp không ít khó khăn khi học phát âm ở những năm tiểu học.
Trong gia đình, mình thường hay tâm sự với mẹ, nên cũng tò mò về thời thơ ấu của mình như thế nào. Theo như lời mẹ kể lại thì lúc sinh mình ra, mẹ, chị và đặc biệt là cha mình - một người cứng rắn rất khó để khóc nhưng rồi cũng rơi lệ khi thấy mình bị như thế. Mỗi lần nhớ lại chuyện này là mỗi lần mình đều không kìm được và cứ thế nước mắt cứ tuôn ra. Lúc mình vài tháng tuổi, mình đã phải bú bình với một lỗ được khoét to ở đầu núm, do có khe hở ở môi nên không đủ sức để bú ti. Mỗi lần bú, mẹ mình đều phải bế theo kiểu nằm dọc, như thế sữa trong miệng sẽ tự trôi xuống và không trào ra ngoài qua khe hở ở môi, nên vài năm đầu tiên, việc chăm sóc cho mình rất là khó khăn. Mấy năm tiếp theo thì dần đỡ hơn do mình đã được phẫu thuật khâu lại phần bị hở nên việc trào sữa không xảy ra nữa. Việc phẫu thuật đã tác động đến thể trạng, trí nhớ và để lại cho mình một vết sẹo ở ngay giữa khuôn mặt. Chính vết sẹo đó đã phần nào ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống như tính cách, học hành, tình cảm,.. sau này của mình và dưới đây là đôi lời tâm sự.
Ngoại hình là thứ đập vào mắt ta đầu tiên khi nhìn thấy một người, người đó có thể lùn, cao, gầy hay béo... Những thứ đó có thể thay đổi được qua thời gian như lùn thì tập các dạng bài tăng chiều cao, béo thì ăn uống theo chế độ để có một body cân đối,... Nhưng cũng có những thứ không thay đổi được như khiếm khuyết trên cơ thể, nếu thay đổi được thì cũng chỉ ở mức "nhìn được" chứ không bình thường như người khác.
Chắc hẳn ai cũng đã trải qua ít nhất một lần trong đời việc là nạn nhân của "body shaming" hoặc là người thực hiện hành vi đó. Cho những ai chưa biết về body shaming thì:
"Body shaming hay "miệt thị ngoại hình" là hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai hay chế giễu ngoại hình của người khác, khiến cho người đấy cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm. Bạn có thể nghe thấy những câu nói đại loại như "gầy như nghiện", "béo như lợn" ... Đấy chính là Body shaming. Hoặc có thể, đó là suy nghĩ miệt thị chính bản thân một khi cảm thấy bản thân đi ngược lại những chuẩn mực của xã hội. Điều này đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả việc chỉ trích một ai đó" (Theo Kenh14.vn)
Việc body shaming tưởng chừng như là những lời nói vu vơ, nói đùa mà người nói không nghĩ đến cảm xúc của người khác hay hậu quả mà nó mang lại như thế nào. Hậu quả thường thấy của body shaming đó là nó làm cho “người bị miệt thị” luôn thất vọng về ngoại hình của bản thân, luôn tự ti trong cuộc sống, mắc các bệnh về giao tiếp, làm đẹp phản khoa học và còn có trường hợp khiến họ tự tử.
Đọc thêm:

Chuyện trường lớp

Từ những ngày đầu đi học mẫu giáo, mình đã nhận ra được là mình khác biệt so với các bạn đồng trang lứa. Lúc đấy mình vẫn chưa biết cái khác biệt ấy gọi như thế nào ( vì mình không hỏi và gia đình không nói với mình về cái đấy, chắc sợ ảnh hưởng tâm lý con cái ) cho đến khi mình nghe được từ người thân của một bạn nào đấy trong lớp nói là "À, thằng đấy bị sứt môi". Từ đó mình biết được cái "tên" của cái khác biệt, cái "tên" đã đi theo mình từ lúc đó cho đến sau này. Thời tiểu học của mình trôi qua khá nhẹ nhàng, vì lúc đấy còn nhỏ, còn vô tư, không ai nghĩ gì về ngoại hình bạn như thế nào. Khoảng thời gian đó thì cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi có nhận thức một xíu về cái đẹp, thì cũng là lúc mà mình bắt đầu nghe được những lời miệt thị từ những bạn cùng trường như là "Thằng sứt môi", "Thằng mỏ méo", "...". Đối với trường hợp của mình thì cũng dễ hiểu khi mình là nạn nhân của body shaming, mình đã bị rất nhiều lần từ lời nói cho đến cử chỉ, hành động. Nhưng có một vài lần đã ghi sâu vào tiềm thức, làm mình không thể nào quên được.
Từ lúc lên cấp 2, mấy bạn trong trường lần đầu thấy mình cứ né né, còn nhìn mình với thái độ như kiểu mình là sinh vật lạ. Do ở môi trường mới nên lúc đầu mình thấy khá là kỳ cục, cứ không hiểu sao mọi người lại như thế, sau dần rồi cũng hiểu... Cho đến một ngày, vào giờ ra chơi, mình và đám bạn trong lớp đang cùng nói chuyện chơi với nhau thì có một tụi khác ( tụi này quen bạn mình nhưng mình thì không ) vào chơi chung, đang cười nói vui vẻ thì trong đám có đứa nói mình "Thôi mày đừng có cười, nhìn thấy gớm" làm mình đơ người ngay lập tức. Mình nhận thức được là mình cười xấu do răng không đều nên chỉ cười mỉm không hé môi, nhưng lần đấy do câu chuyện hài quá nên đã lỡ cười hết lớn và tụi đấy thấy nụ cười của mình. Không biết vì cố ý hay vô tình nhưng những lời nói hôm đó đã ảnh hưởng đến cảm xúc mình rất nhiều, từ đó có chuyện gì mình cũng chẳng bộc lộ ra ngoài nhiều nữa. Một lần khác, không biết có ai giống mình không nhưng mình biết về tình cảm nam nữ khá sớm, mình có thích một cô bạn cùng lớp từ cuối năm cấp 1, sang cấp 2 thì bạn ấy học khác lớp. Do ngồi cùng bàn nên hai đứa cũng có thể gọi là "thân" nhưng không phải "thân" như mình nghĩ. Vì bản tính nhát gái nên không dám thổ lộ nhưng mình nghĩ bạn ấy cũng biết. Bẵng đi một thời gian sang cấp 2, do khác lớp nên hai đứa không còn chơi chung cũng như liên lạc nữa. Đến một hôm mình đang đi vô lớp học thì tự dưng nghe được tiếng con gái từ trên lầu vọng xuống "Ê, sứt môi". Nhìn lên xem ai lại ăn nói vô duyên như thế thì thấy bạn ấy và những bạn khác đứng nhìn mình cười. Mình không tin được là người mà mình thầm thích từ cấp 1 lại nói vậy với mình. Nhiều bạn sẽ nghĩ là "Uiss bạn thân thì nói vậy có sao đâu", nhưng tụi mình không đến mức được đùa thoải mái về khuyết điểm của nhau, với cả qua một thời gian thì hai đứa không còn liên lạc và chơi với nhau nên việc đó khiến mình buồn rất nhiều, từ đấy mình không có liên hệ gì đến bạn ấy nữa. Những lời mà người khác nói ra, chưa chắc họ đã nhớ nhưng người nghe thì mãi chẳng bao giờ có thể quên được. Và thêm nhiều lần khác cứ lặp đi lặp lại kiểu như: người thì lấy tay đè vào môi để làm miệng méo, người thì nhại giọng bị ngọng "Nhê nhằng nhứt nhôi",... Nhiều lúc nhìn lại mọi người xung quanh thấy ai cũng bình thường, cười nói vui vẻ với bộ dạng bình thường, mình thầm ước trong lòng phải chi mình cũng được như vậy, được "bình thường" như mọi người thì có lẽ mình sẽ không nghe được những lời lẽ cứ văng vẳng bên tai. Ở độ tuổi 14, 15, cái tuổi còn đang phát triển về thể chất lẫn tinh thần, làm gì biết PHÂN BIỆT hoặc CHỌN LỌC được những điều "nên nghe hay không nên nghe", "nên để trong lòng hay không nên để lòng". Những điều đó đã dần hình thành trong mình tính rụt rè, tự ti cho đến mãi về sau.
Body shaming
Body shaming
Nhớ có lần, ở trường lớp tổ chức sự kiện cuộc thi gì đó, mình không tham gia được vì trông không "ưa nhìn" mặc dù năng lực, khả năng của mình không thua kém gì các bạn khác hay thậm chí còn nhỉnh hơn, song nếu được tham gia thì cũng bị nhìn với thái độ dè bỉu, không muốn cho mình tham gia vì sợ bị ảnh hưởng "hình ảnh" khi làm gì đó chung với mình. Mình còn hay bị thiên vị đối xử từ bạn bè thầy cô, kiểu như cùng nhau đạt được thành tích gì đó tốt, khi nhắc đến tên mình thì thơ ơ, mặc kệ, còn khi có chuyện gì không tốt, thì mình bị nhắc nhở nhiều hơn so với những bạn khác. Nhiều khi tự nghĩ thấy mọi thứ sao thật bất công đối với mình, chỉ vì mình "như vậy" mà bị đối xử khác hay sao, sao cái đấy lại quan trọng đến thế, nhưng rồi cũng chấp nhận chịu đựng cho qua. Có mấy bạn bảo mình là "Tao thấy bị vậy cũng bình thường mà có ảnh hưởng gì đâu", mình nghĩ do họ không trải qua những sự việc giống mình nên không hiểu, họ coi đấy là điều bình thường, nhưng để được "bình thường" giống như họ, có lẽ đối với mình đó là một đặc ân.
Suốt quãng thời gian đó cứ trôi qua như thế, dù vậy nhưng năm cấp 2 lại là quãng thời gian vui nhất thời học sinh của mình. Mình có tụi bạn thân rất yêu thương nhau, chơi với nhau như anh em trong nhà, cùng nhau phá phách, đi chơi, cúp học,... Cũng có những thầy cô tận tụy, dìu dắt giúp đỡ mình trên con đường học tập. Nhờ vậy nên năm cấp 2 cũng không đến nổi quá tệ. Đến năm cấp 3 thì không còn học chung nữa do đứa thì nghỉ học, đứa thì chuyển trường. Thời gian cấp 3 thì đỡ hơn nhiều, ít khi bị body shaming hơn trước và mình cũng có được thêm những đứa bạn rất quý mến mình. Đến năm đại học thì không thấy việc đấy xuất hiện, chắc do nhận thức của mỗi người cũng trưởng thành hơn nên không ai miệt thị các khiếm khuyết trên cơ thể người khác nữa. Nhìn chung, những năm tháng đi học đã để lại cho mình những ký ức khó quên và những điều đó đã định hình nên tính cách, con người, dù vẫn bị body shaming nhưng vẫn có những người bạn trân trọng và chấp nhận mình. Tuy bây giờ không còn gặp nhau nữa nhưng mình vẫn mãi giữ tình bạn đẹp ấy ở trong lòng.

Chuyện tình cảm

Không ai là hoàn hảo trong cái thế giới quá đỗi đẹp đẽ này, mất cái này thì được cái khác, tuy nửa phần mặt dưới không được đẹp nhưng bù lại mình có đôi mắt rất thu hút ( theo nhiều người nhận xét và mình cũng thấy vậy hehe :v ). Khi đeo khẩu trang mình như trở thành một người khác, rất tự tin với cặp mắt của mình. Nhiều người từng nói với mình là "Công nhận nếu mày không "bị" thì nhìn mày đẹp lắm luôn". Nghe được như thế nhiều lúc cũng thấy vui vui vì có người khen, nhưng mà đây không phải là thế giới hoàn hảo. Bên cạnh đó, mình cũng có một vài tài lẻ như biết chơi đàn, hát, vẽ đẹp, biết chơi thể thao,.. nên cũng có nhiều bạn thích chơi với mình.
Do bản tính rụt rè còn tự ti về ngoại hình nên có thích ai mình cũng không dám bày tỏ vì sợ nghe những lời từ chối, nên suốt 18 năm đi học không có 1 mảnh tình dắt vai. Hồi đó có một bạn nữ, cũng thuộc dạng xinh nhất nhì lớp nói với mình như này "Mày mà không bị cái đó thì tao làm người yêu mày lâu rồi". Lúc đấy nghe cũng thấy khoái, vì thầm nghĩ nếu mình "bình thường" thì đã có thể có một cô người yêu hot girl trong trường. Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy khờ thiệt, người ta nói vậy mà cũng tin, mà dù có thích mình thật người người ta cũng thích cái ngoại hình chứ cũng đâu có thích con người mình.
Cho đến năm đại học, qua được vài tuần đầu thì có một bạn nữ học bên ngành khác để ý mình, bạn ấy chỉ thấy mình lúc đến trường và lúc về mà lúc đó mình toàn đeo khẩu trang nên không rõ mặt mũi của mình. Không biết bằng cách nào nhưng bạn ấy lại tìm ra được facebook của mình rồi nhắn tin làm quen. Mình rất bất ngờ vì đây là lần đầu được con gái làm quen. Nhắn tin qua lại được tầm 3,4 tuần thì bạn ấy rủ mình gặp mặt đi chơi, ban đầu cũng ngại lắm vì nhát gái mà với cả lần đầu được gái rủ đi chơi thế này thì đúng là điều gì đó thần kì, rồi mình cũng từ chối khéo vì tự ti ngoại hình. Cứ nghĩ sẽ không có cuộc đi chơi nào nhưng tình cảnh đẩy đưa, mình cứ từ chối thì bạn ấy cứ nài nỉ mình đi cho bằng được, từ chối mãi thì cũng thấy kì nên mình đã đồng ý. Trước buổi hẹn vài hôm thì mình có tâm sự là mình bị ... như thế nên tự ti, thường hay đeo khẩu trang để che mặt. Thấy bạn ấy cũng không quan tâm nên nghĩ chắc là sẽ ổn, rồi cũng đến hôm gặp mặt. Lúc đầu định hẹn đi xem phim nhưng bạn ấy nhắn "Lần đầu gặp mà đi xem phim thì sẽ không có cái hẹn nào nữa, em nghe nói vậy", đại loại ý bạn ấy là muốn hẹn mình đi chơi lâu dài. Xong hai đứa chuyển sang đi ăn uống, mình qua đón bạn ấy, hai đứa cười nói với nhau rất vui vẻ từ lúc đi đến lúc vô quán ăn, nói chuyện một tý thì đồ ăn lên xong phải cởi khẩu trang ra thì lúc đó thái độ bạn ấy khác hẳn, kiểu đơ người một lúc, sau đó ít nói chuyện dần, với lúc nói chuyện còn không thèm nhìn mặt mình nữa dù trước đó vẫn vui vẻ nói chuyện. Không biết phải vì lý do mình không được đẹp như kỳ vọng hay không hay vì lý do nào khác nhưng mà mình đã bị ghost từ hôm đấy, bạn ấy không nhắn tin cho mình nữa, mình có nhắn thì cũng rep hời hợt cho xong để kết thúc câu chuyện. Dù mình không có tình cảm gì nhiều với cô bạn này nhưng mà lúc ấy như có một con dao cứa vào tim mình vậy, đau lòng nhưng cũng không kể được với ai.
Mình đã trải qua thêm một lần như vậy, tình cảnh cũng tương tự, lần này là một bạn xin info mình khi mình làm part-time ở một quán cafe. Sau đó mình cũng bị ghost sau khi hai đứa gặp mặt, y như lần đầu tiên. Không khác gì thêm một vết dao cứa vào tim mình. Từ đấy dường như mình chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu nữa, mình biết vẻ ngoài quan trọng vì phải đẹp nên con người ta mới có hứng thú để tìm hiểu những thứ nằm bên trong, nhưng cái gì cũng cần có thời gian để tìm hiểu. Đối với mình, quan trọng hơn vẫn là tính cách, những thứ bên trong, vì thời gian không chừa một ai, ai rồi cũng già đi, dù nhan sắc có tuyệt vời đến mấy thì cũng tàn dần, chỉ có những thứ như phẩm chất hay tính cách của hai người hợp nhau thì mới yêu lâu dài bền vững được, mà mình chưa có cơ hội tìm hiểu thì đã....
Chuyện tình duyên của mình khá là trắc trở nhưng không vì thế mà mình bỏ bê bản thân, mình vẫn luôn chăm chút vóc dáng, cách ăn mặc, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng mới, tập thể dục nên dù không có tình yêu mình vẫn sống vui sống khỏe. Chỉ là đôi lúc cảm thấy tủi thân, cô đơn vì không có ai cùng đồng hành, chia sẻ với mình qua những năm tháng đó.
Tâm sự đến đây cũng khá dài rồi, hiện tại thì mình cũng chẳng quan tâm nữa, giờ mình cũng đã thay đổi nhiều, sống theo chế độ, tập trung phát triển bản thân, tự tin hơn, không rụt rè tự ti như trước. Mình cảm thấy may mắn khi từ nhỏ mình đã được yêu thương, chăm sóc hết mực từ cha mẹ, anh chị em trong gia đình và các anh chị em họ hàng, ai cũng chấp nhận và đối xử với mình như người bình thường. Bản thân luôn tự hứa sẽ không khiến gia đình mình phải buồn thêm vì mình, tự hứa sẽ sống tử tế, gia tăng giá trị bản thân mỗi ngày và tự hứa sẽ không để ai cứa thêm một vết dao vào trái tim đã tổn thương này nữa.
Đây là lần đầu tiên mình viết bài nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn thông cảm !
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc đến đây !
Tạm biệt và chúc mọi người một ngày tốt lành, Peace !