Thành phố này ngày một đông, gã nghĩ. Khung cửa cách âm gã đóng chặt vẫn không ngăn nổi tiếng ì ì của phương tiện dồn ứ dưới đường. Gã đọc được ở đâu đó nếu như đoàn xe chỉ cần có một chiếc đi dưới 20 cây số một giờ, là bắt đầu khởi phát của sự ùn tắc. Gã đã quên bẵng đi, nhưng hôm nay lại nhớ. Một kiến thức vô vị nhưng không thể quên. Chúng ta hơn máy móc ở một điểm đó là không phải cái gì muốn xoá là xoá được.
Thành phố này giờ đây đang bị như thế, như một chai rượu với thể tích có hạn, loài người dồn về đây mỗi lúc một nhiều, mỗi năm một nhiều và có lẽ một ngày sẽ tới lằn ranh của nó.
Mọi thứ ồn ào đến nỗi gã ước một ngày tỉnh dậy sau một cơn say tất thảy loài người biến mất hết, chỉ còn gã ngồi trên tấm đệm của mình, lục lọi đống đĩa cũ và cho vào chiếc máy hát Philips được khuyến mại sau khi mua tủ lạnh. Cái máy đã theo gã từ căn phòng này sang phòng khác, lần chuyển nhà này đến lần chuyển nhà khác. Tủ lạnh thì không.
Có người thấy gã nhiễu loạn, họ khuyên nên học lấy một khóa thiền. Nhưng tôi là người đâu phải là máy, tôi không ngồi im như thế được, người ấy lắc đầu bỏ đi. Ai rồi cũng sẽ bỏ đi, mà thế cũng tốt.
Một hôm gã được cho một cái xe đạp cũ, gã dành một ngày lau chùi bơm vá lại, rồi đạp đi. Gã dùng tạm một cái túi đựng giày đá bóng để ví von và thanh kẹo, một cái bình giữ nhiệt đá lên tận ngọn và pha jack coke vào đó.
Gã đạp đến một cái nhà bỏ hoang có mái bằng mà lần lang thang trước gã đã tia thấy. Bám lấy tường, trèo lên mái. Khác với những gì gã tưởng tượng, trên này sạch sẽ, và chỉ có rong rêu một chút thôi. Gã kê viên gạch rồi ngồi, nhìn xuống phía dưới đường.
Ở trên này không nghe thấy tiếng gì cả. Trời ơi. Gã muốn hét lên. Một shot Jack nào, gã thèm quá, rồi vê lấy điếu thuốc mà hút. Không còn e dè nữa, gã nằm dài ra và kê đầu lên viên gạch mà nhìn thẳng lên trời.
Màu xanh đục, đó là màu của sự bẩn thỉu ô nhiễm, gã nhớ cái màu thiên thanh ấy kinh khủng, khi mà mùa Thu đến, vòm trời rộng ra và trong đến khó tưởng tượng. Ở đây chỉ thấy nhờ nhờ, nếu mà sau mưa, phải là một cơn mưa chuyển mùa ồ ạt như muốn đẩy tất cả ra biển thì gã mới hiếm hoi thấy lại màu trời như vậy.
Một vài đứa ngồi uống với gã sau trận bóng hôm nọ bảo tầm này đi ngắm núi thì mê lắm. Gã bảo đi, nhưng ai cũng ậm ừ rồi vướng việc nọ việc kia. Gã đã thôi không còn ngạc nhiên nữa. Một dịp nào đó, chắc rồi. Khi mười đầu ngón tay còn mải gõ báo cáo, và não chạy nhưng ô cột và phép toán để cho ra một con số vô hồn rỗng tuếch mà người ta chờ đợi. Nhưng thứ ấy làm mắt như mờ dần, tai ù đi vì khó thở, và thứ duy nhất nghe thấy là tiếng máy điều hòa chạy liên tục tạo ra thứ không khí nhân tạo đọng lại như cảm giác bước vào một cái hang tối. Biết nó đáng sợ như vậy nhưng gã không thể thoát ra khỏi vòng lặp trong một cỗ máy khổng lồ từ lâu vẫn họat động như thế.
Để ngăn cơn choáng, gã vẫn lẻn ra ngoài hút thuốc. Tựa vào cái cột đèn đứng cạnh thùng rác, nhìn lên mũi giày và châm lửa.
Tivi nói thành phố sẽ phát triển các dịch vụ về đêm. Gã như phát điên. Như này chưa đủ? Từ khi nào giờ ngủ lúc 10 giờ được coi như chuyện lạ và những người gò lưng xem đủ các thứ tin tức ba phút quên ngay đến 1 giờ sáng lại được vinh danh là các cú đêm rồi sáng hôm sau lúc thảnh thơi hiếm hoi giữa những hàng cột ngồi đọc một anh thành đạt nào đó cho lời khuyên đi ngủ sớm và đủ giấc.
Giờ đây gã hiểu những mâu thuẫn như thế chính là thứ tạo nên xã hội này. Chúng ta chơi kéo co với nó. Giờ gã đã hiểu toàn bộ những tiện ích xung quanh được tạo ra để thêm những ràng buộc mà loài người không lúc nào có thể thoát khỏi đó nữa. Mẹ gã bảo khi không có gì mới đi xa được. Gã nghĩ bà cụ lẩn thẩn, mà giờ sao nó đúng.
Gã muốn học cách ung dung của bà, nhưng không thể.
Gã thèm thấy bà ngồi ngay bên cạnh trên cái nóc nhà này, rồi nhìn xuống phố xá. Gã định thế, nhưng lúc nào triển khai thì không biết.
Gã trèo xuống và thấy tờ thông báo bán nhà, kèm số điện thoại.
Gã gọi điện vào số đó, người ta bảo nhà đã bán rồi. Tháng sau là bắt đầu phá dỡ.
Nỗi buồn hút gã xuống đất, gã lấy một cái thẻ thành viên vô dụng trong ví ra và cạo lấy lớp rêu đóng trên mái, bỏ nó vào túi đá bóng. Đeo nó lên lưng, đổ hết jack coke xuống đường. Nói tạm biệt.
Lúc về trời mưa như trút, mưa xuống cùng thinh lặng. Gã ướt hết nhưng lúc đạp gã rất vui. Không ai thấy ai đang khóc cả. Nhưng khóc xong, ngày mai gã hy vọng sẽ thấy màu xanh thiên thanh đã mất. Ngày mai gã được nhận lương.
Tháng này kiếm được, ừ, tuổi trẻ bán cũng có lúc được giá.
Đêm đó gã mơ thấy mình thành rong rêu.