Lời tiêu đề chính là câu nói tôi phải nghe trong suốt một thời gian ngày còn bé.
Mấy dạo trước đây không lâu tôi có vô tình nghe qua về một bộ phim về một tên tội phạm giết 4 mạng người, nhưng cảnh sát không thể dò ra thủ phạm là ai. Để rồi 15 năm sau (hay 20 năm ấy nhờ…), tên sát nhân xuất đầu lộ diện và cho ra mắt thế giới cuốn sách viết về câu chuyện giết người của hắn. Câu chuyện của tôi không đến mức hình sự như thế nhưng… tôi cảm thấy nó khá tệ.
Câu chuyện một đứa trẻ nào đó ăn cắp tiền của người nhà để đi chơi net, một câu chuyện khá cũ nhưng không phải là không còn. Tôi cũng là một đứa như vậy hồi bé, not gonna lie... Tôi đã ăn cắp tiền và một vài thứ khác, không chỉ ở trong nhà, mà còn ở nhà bạn nữa, mọi vụ ăn cắp tôi làm tôi đã gần 10 năm và giờ nghĩ lại đó cũng là một kiểu trải nghiệm có một không hai. Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về một tên trộm chưa đến mười tuổi và đã thực hiện vô số vụ trộm tại gia, vậy nên hãy thư giản, đừng nghĩ về đạo đức con người hay tiêu chuẩn xã hội, và cũng đừng lo về những nạn nhân tôi đã ăn cắp, tôi đã lãnh hậu quả và hoàn lại thứ bị đánh cắp rồi.
Được rồi, thời kỳ game online mà bạn muốn mạnh? Bạn muốn đánh đâu thắng đó, bạn muốn đứng top server? Bạn muốn vật phẩm hiếm? Xìa tiền ra nào. Khoảng lúc đó tất nhiên mẹ tôi không bao giờ cho tôi tiền để nạp game, cùng lắm là vài ngàn đồng để ra hàng net chơi một tiếng hoặc tiếng hơn. Thế nên điều gì đến cũng phải đến, tôi bắt đầu nảy ra ý tưởng ăn cắp tiền.
Tôi không nhớ lần đầu là lần nào, nhưng tôi chắc chắn tôi đã ăn cắp rất nhiều tiền nạp nào game, chắc cũng khoảng năm trăm ngàn hoặc hơn,.. à đâu có khi cả triệu bạc ấy chứ... Và tôi thường lấy tiền của dì tôi. Dì thường để tiền ở ngăn tủ, và do nghĩ thường không có ai lên phòng của dì nên tủ không khóa nên tôi mò vào lấy, mỗi lần lấy chắc loanh quanh hai chục hay năm chục ngàn gì đó, đến khi số tiền lớn dần, dì tôi phát hiện ra và rồi cái gì đến cũng phải đến.
Tôi ăn đòn no nê mỗi lần như vậy và mẹ tôi luôn trả lại tiền cho dì tôi. Mỗi lần như vậy tôi lại sợ hãi và tự hứa với mình không ăn cắp nữa. Nhưng mà trẻ con mà, hứa hôm nay hôm sau quên.
Có một lần, năm lớp 6, khi tôi đã dọn về nhà mới tôi vẫn còn thói ăn cắp. Tôi lục lọi mấy cái túi xách trong ăn tủ sắt của người dì đó và vì biết tôi hay có tánh ăn cắp, dì tôi đã khóa tủ, nhưng mỗi tội dì ấy lại để chìa khóa ở nhà chứ không mang theo người lúc đi làm nên tôi dễ dàng tìm ra và mở tủ. Nhưng khi tôi bắt đầu mò được đến cái bao tiền thì bỗng tôi nghe tiếng gọi “BIN!!!”. Tiếng gọi rất to, và chất giọng rõ ràng là của người dì ấy, dù rõ ràng dì tôi không có ở nhà, nên tôi lo sợ cất đi, dọn dẹp mọi thứ và cẩn thận xóa mọi dấu vết tôi đã chui lên phòng dì ấy. Lần đó thực sự làm tôi sợ hãi vì... dì ấy không có ở nhà, nó giống như một câu chuyện tâm linh mà mấy ông bà hay ngồi với nhau kể đi kể lại cho con cháu nó nghe đến mức tối chúng nó nằm mơ thấy ác mộng.
Nghĩ lại hồi đó mình cũng ăn cắp chuyên nghiệp phết nhỉ... Dì tôi đến bây giờ khi mất tiền vẫn hỏi tôi đầu tiên dù tôi đã không làm việc tồi tệ đó gần 10 năm rồi, nên có lẽ... âu cũng là điều không thể tránh khỏi.
Nếu bạn nghĩ tôi chỉ có như thế, thì bạn đã lầm. Ngoài ăn cắp tiền của dì, tôi cũng từng ăn cắp tiền chị họ của tôi, nhưng chỉ được vài lần vì tôi rất sợ nhà chị họ tôi lúc đó, kết quả cũng như mọi lần, tôi ăn đòn, tôi sám hối, mẹ tôi trả tiền, và tôi vẫn tận hưởng vật phẩm trong game một thời gian.
Giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề tôi đã làm gì để có tiền. Lúc học tiểu học, tôi có được giao làm thủ quỹ và thu tiền các bạn để bỏ vào con heo của lớp. Các bạn lúc đó cũng giàu phết, nếu tôi không ăn cắp tiền lúc đó thì chắc tiền đổ ra cả năm cũng cả gần mười triệu đồng ấy. Thời đó đúng là, tôi là một tên tội phạm kinh tởm, luôn mở miệng nói những câu đạo lý ông bà ta, luôn là học sinh giỏi của lớp, luôn đi học đầy đủ, phát biểu và làm bài tập đầy đủ. Quả là một lớp vỏ bọc hoàn hảo của một tên trộm. Nhưng tôi không lấy tiền lúc đã cất heo vào tủ và khóa lại. Không, tôi lấy ngay cái lúc các bạn lấy tiền đưa cho tôi, và lạ thay, không ai để ý dù tôi làm vậy bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy tôi lại có cả trăm ngàn, và thường tôi xài hết trong ngày, bao tụi bạn, mua đồ chơi rồi đem về bảo bạn tặng... Kinh tởm thật.
Được rồi, vậy ngoài tiền tôi ăn cắp cái gì? Cái này thì tôi chỉ làm một lần nên tôi nhớ khá rõ, một cái đĩa game cho máy Gameboy Advance, đúng hơn là 2 cái. Có một dịp kia tôi qua nhà bạn chơi đến chiều, ở lại ngủ và ăn ở nhà bạn ấy, thì tôi đã đánh cắp 2 cái đĩa game Naruto của bạn ấy. Thật sự, đó có lẽ là lần nhục nhã nhất, nhà người ta, mình đến chơi và mình ăn cắp, còn gì nhục nhã hơn? Tôi bị bắt tận tay đưa trả lại và ăn đòn mấy ngày liền. Có lẽ đây là câu chuyện khiến tôi muốn chết nhất khi nghĩ lại, cảm giác tồi tệ không gì tả được, điều mà tôi cũng không tin tôi đã làm, nhưng tôi đã làm, và nó nhục cực đến mức đào hố chui xuống cũng không giấu đi đâu được hết sự nhục nhã của tôi, cho đến tận bây giờ.
Buồn cười là chúng tôi vẫn chơi với nhau đến tận năm cấp 2, nhưng tôi sau đó không táy máy tay chân mò vào tài sản của bất cứ ai nữa.
Những trải nghiệm, từ tận tấm bé chưa biết đúng sai, tôi rất mừng là gia đình tôi đã kiên quyết trong việc giáo dục lại đứa trẻ ngỗ nghịch này, và cũng mừng tôi đã chống lại được sự cám dỗ. Những việc này thực sự ảnh hưởng tôi rất nhiều khi nhắc đến tài sản cũng như góc nhìn của tôi về việc ăn cắp, những thằng ăn cắp. Tôi ghét cay ghét đắng cái hành động ấy, dù dưới bất cứ hình thức nào, đặc biệt là những đứa trẻ, hoặc là trạc tuổi tôi thời điểm khi xưa, vì đã được dạy dỗ từ lúc đó, tôi cũng cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp đỡ những người ăn cắp tôi gặp để có thể tránh khỏi con đường này.
Ở thời điểm hiện tại tôi không còn nằm trong những dày vò cảm xúc tội lỗi như một số người khi tâm sự lại quá khứ của mình, vì mọi hậu quả tôi đã lãnh, cũng như đã hướng mình đến một hướng tốt hơn, có những thứ tôi không thể thay đổi cũng không thể thay đổi hay nói lời xin lỗi.
Chỉ là một khoảng khắc nhớ lại và tôi suy nghĩ về bản thân mình hiện tại, cảm thấy phần nào tự hào hơn chút đỉnh vì đã có thể thay đổi.
Xin cám ơn.