Làm bạn gái công an, bạn có gì?
P1: Những niềm vui đầy phiêu lưu.
          Tôi cũng không biết nên giới thiệu mình là một cô giáo hay một giáo viên tương lai nữa vì năm nay tôi sắp sang năm cuối nhưng cũng đã chuẩn bị bước sang năm thứ 4 tôi đứng lớp. Những bài vở, giáo án, những ca dạy và cả những học sinh đã trở nên quá  quen thuộc với tôi khi tính đến nay tôi đã dạy đến hơn 500 học sinh trong hơn 3 năm tuổi nghề ngắn ngủi. Nói vậy chắc các bạn cũng hình dung được phần nào vốn thời gian còn lại ít ỏi tôi có thể dành cho bản thân sau chuỗi ngày vừa học, vừa luyện thi cho số lượng học sinh nhiều đến vậy.  Và hình như cũng vì bận rộn, cũng vì quá lao lực cho công việc mà tôi cũng vừa chia tay mối tình đầu của mình. Bài viết này tôi dành cho anh, dù có lẽ anh sẽ chẳng đọc được . Nhưng tôi vẫn sẽ viết chút kỉ niệm về những con người tâm huyết với công việc như anh và tôi mà lại chẳng thể có được tình duyên đẹp.
Tôi và anh quen nhau vỏn vẹn 10 tháng mà với tôi đó có lẽ là quãng thời gian vui vẻ và đáng nhớ. À trước hết tôi phải giới thiệu anh là một công an- một cảnh sát hình sự, còn tôi là một giáo viên dạy môn ngữ văn. Theo cái nhìn khách quan tôi thấy mọi người rất có cảm tình với những cô gái sư phạm nhưng lại có ác cảm nhẹ với những ai làm công an. Vì sao ư? Vì nói đến công an, ai cũng hình dung đến một cái nghề phải tiếp xúc với đầy rẫy những tệ nạn, là cái nghề phải hy sinh nhiều hạnh phúc cá nhân, là cái nghề phức tạp, rắc rối với vô số những vấn đề mà người đã từng trải truyền tai nhau. Cũng đúng một phần, anh trưởng thành hơn lứa tuổi, anh chín chắn hơn người bình thường bởi anh va vấp từ rất sớm. Ở cái tuổi hồi tôi vẫn còn khóc vì nhớ bố mẹ khi học xa nhà thì anh đã đưa được vài tên tội phạm ma túy vào tù. Khi tôi còn đang lo lắng cho kì thi cuối kì thì anh đã phải đi đánh án vài ba ngày nguy hiểm. Nên anh rất dày dạn và cứng cáp. Có lẽ trong quãng thời gian yêu nhau, kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất đó là ngày cùng anh đi bắt tội phạm.
Hôm ấy là ngày chúng tôi quen nhau được vài tháng. Một đứa thì vừa học nâng cao vừa làm án, còn một đứa đầu tuần đi học cuối tuần về dạy kín mít. Hẹn hò hay gặp mặt chỉ là những phút giây tranh thủ, tranh thủ lúc anh đón tôi về, lúc anh đưa tôi đi, hay buổi tối ngồi trà chanh bụi phố đến 9 rưỡi tối. Mỗi lần đón đưa tôi cũng hay phải ngồi quán cafe đợi anh bằng 1 tiết học, nhưng rồi cũng thấy quen. Yêu công an, đợi chờ và hủy hẹn là thứ ta phải quen dần như cơm bữa nhưng vì để gặp nhau thì tôi dần coi đó là thói quen. Ngày cuối tuần duy nhất cả hai rảnh thì anh lại bận phải đi trinh sát. Hình như thấy không nỡ để bạn gái cả tuần ko gặp đc phút nào anh rủ tôi:
 -Đi xuống VC với anh không, đi đến nhà người quen xem đất đai tí nhé.
-Ủa ngại chết, sao tự dưng em lại đến nhà người quen anh làm gì?
-Người quen thôi, không phải người thân. Anh xuống địa bàn nhà dân tí thôi mà, em không phải ngại đâu, ăn mặc bình thường nhất có thể thôi nhé.
Tôi ậm ừ đi cùng vì chỉ nghĩ đơn giản là đi lượn lờ cùng nhau xíu chứ có trời mới biết được anh đưa tôi đến nhà đối tượng để trinh sát, xác minh. Hơn 7 giờ sáng anh qua, tay cầm một bó hồng nhỏ xinh mà anh vừa hái trong vườn vẫn thơm nức tặng tôi cùng một nụ cười nhẹ “Hồng anh vừa hái đấy, bó hơi vội nhưng thơm lắm, tặng em”. Tuy là người có tính cách cứng cỏi, đôi khi cứng nhắc nhưng phải công nhận anh là người lãng mạn và biết làm đẹp cho cuộc sống của mình. Tôi cầm bó hồng, ngồi sau lưng anh cũng thấy vui vui cho một ngày cuối tuần đẹp trời. Đến khi đi được nửa đường, anh nói:
-Anh đưa em đến nhà đối tượng nhé, tội phạm lừa đảo cả chục tỷ đồng. Em chỉ cần ngồi yên đóng kịch nghe anh nói chuyện để xác minh thông tin thôi. Trước khi ốp về đồn thì phải chắc chắn đấy là nhà đối tượng đã.
Tôi giật mình, nhưng thôi cũng tặc lưỡi chắc không sao bởi tôi có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào anh, rằng đây cũng chỉ là một công việc trong hàng ngàn công việc bình thường mà anh phải đối mặt thì làm sao tôi phải sợ hãi. Bên anh, tôi luôn có cảm giác an toàn đến lạ.
          Đến nhà đối tượng, chúng tôi tìm hiểu được gia đình đối tượng có 4 người, gồm đối tượng, mẹ đẻ đối tượng, vợ đối tượng, và con trai 3 tuổi của y. 4 người thuê trong một căn nhà cấp 4 của 1 bà chủ nhà ở VC. Xác minh được ngôi nhà, anh gõ cửa, mẹ của y có vẻ thận trọng nhìn chúng tôi, anh tự giới thiệu cả 2 là vợ chồng mới cưới muốn đến thuê nhà. Lúc đó tôi cũng ngượng vì chúng tôi vẫn chưa yêu chính thức, chỉ là đang tìm hiểu, vậy mà anh giới thiệu vợ chồng vừa cưới ngọt xớt như thật. Nhưng đã diễn phải diễn cho trót, lúc anh đi gặp bà chủ nhà thuê trọ, tôi có đứng nói chuyện với mẹ của đối tượng. Khổ thật, cái tính thật thà không biết nói dối của tôi suýt thì làm anh hỏng việc khi mẹ đối tưởng hỏi thăm:
-Hai anh chị quê ở đâu đấy, làm gì mà đến đây thuê trọ?
Tôi suýt trả lời nhà chúng cháu gần đây thôi, anh ý là cảnh sát còn cháu là giáo viên =))) nhưng may não chạy về kịp, tôi cũng kịp đáp:
     -Bọn cháu mới cưới, quê cũng xa, làm công nhân ở gần đây nên muốn thuê trọ ở Hà Nội cho tiện. Bọn cháu đang muốn thuê căn này của nhà bà lắm nhưng bà lại đặt cọc rồi nên chẳng thuê được, ở đây chắc thoải mái bà nhỉ?
     -....
Một lúc sau 2 đứa đến gặp bà chủ nhà, bằng cách nói chuyện chỉ xoáy vào việc muốn thuê căn nhà kia của nhà đối tượng mà chúng tôi khai thác được rất nhiều thông tin từ bà chủ. Đối tượng đi làm có khi đêm không về, vợ cũng đi làm, cả nhà thường hay đến nhà thờ cuối tuần, thuê nhà dài hạn ...và đặc biệt là chiếc xe máy đang ở sân là của anh chồng, tức đối tượng phạm tội đang ở nhà và có khả năng đi qua đêm khó xác định thời gian để bắt.
Bà chủ nhà cứ thao thao bất tuyệt:
-Bà cho chúng mày thuê nhà nghỉ mà, có nhà bà cho thuê ngay nhưng nhà kia đặt cọc rồi mới ngại chứ. Thôi lên nhà nghỉ thích chọn tầng nào thì chọn rồi bà cho thuê theo tháng giá rẻ.
-Vợ chồng mới cưới ai lại ở nhà nghỉ bà ơi, chẳng riêng tư gì cả!
-Thế lên tầng 4 nhé, có điều hòa, đảm bảo riêng tư, bà cho nấu nướng thoải mái.
-Có cách âm tốt không bà? Vợ chồng mới cưới ... sợ không tiện.. :v
(chú công an zui tính ghê cơ :D)
-Có, cách âm hơi bị tốt... bà thấy chúng mày nhìn đẹp đôi hiền lành mới muốn cho chúng mày thuê thế đấy.
- Nhưng cháu lại chỉ muốn thuê cái nhà kia thôi, nhà đấy thuê giá đấy ngon nhỉ, cháu thích lắm, mà anh chồng nhà đấy làm gì bà biết không....
Sau một hồi, chúng tôi ra về và hẹn bà sẽ quay lại vào một ngày thích hợp. Đó là một ngày đầu đông trời cũng chớm lạnh, chúng tôi chưa kịp ăn sáng, cả hai tạt té vào một quán hàng ngô luộc, anh gọi điện báo cáo chỉ huy về tình hình vụ việc và nhận được lệnh bắt luôn khi tôi mới gặm được 2 miếng ngô. Thế là 2 đứa lại quay vội xe đến nhà đối tượng, đứng ở một con ngõ cách đấy không xa canh và dẫn đường cho chỉ huy cùng lực lượng công an đến bắt tội phạm truy nã. Hẹn hò lén lút, cả 2 vừa kể chuyện trên trời dưới bể vừa lia thẳng mắt vào cái cổng nhà đối tượng. Người làng đi qua chắc chẳng ai ngờ được là chúng tôi đi bắt tội phạm khi cả 2 cười toe toét như thế, tay tôi còn vân vê mấy cánh hồng còn anh vừa cười vừa dịu dàng vuốt từng lọn tóc dài của tôi.
Đóa hoa hồng
Nhưng dù có cười đến đâu tôi vẫn kịp nhận ra đối tượng dắt xe ra ngõ và di chuyển. Tạm dừng câu chuyện, chúng tôi leo lên xe và bám sát đối tượng, anh lái xe còn tôi cầm điện thoại để dẫn đường cho chỉ huy. Y đi lòng vòng không biết bao nhiêu cây số cũng ngó trước ngó sau cảnh giác nhưng làm sao phát hiện được khi bám theo y là một cặp nam nữ tình cảm như bao cặp đôi khác. Vừa lái xe, anh vừa vòng tay đằng sau nắm tay tôi kéo ra đằng trước cho vào túi áo khoác của anh: “Để thế này cho đỡ lạnh, đố hắn phát hiện ra được mình” anh đùa, còn tôi biết thừa người lươn lẹo là anh chứ chẳng phải là đối tượng, còn tôi cứ để vậy thôi, nửa diễn nửa thật vậy. Sau một cả tiếng lòng vòng cuối cùng hắn cũng dừng lại ngó nghiêng, chúng tôi cứ nghĩ là hắn tìm ai đó để giao dịch hay tiếp tục lừa đảo một người khác thì lại là một pha bẻ lái khá thú vị từ đối tượng. Hắn ngó nghiêng một hồi không thấy ai  thì phi xe vào nhà nghỉ cặp bồ. Ồ vậy là hai tội, đã lừa đảo còn cặp bồ. Gia môn bất hạnh, tôi vẫn nhớ cái nhà nghỉ đó có giá 100k/2h. :D  
Đợi hắn yên vị “làm việc” trong nhà nghỉ, anh giao cho tôi đứng canh ở quán nước bên cạnh còn mình đi dẫn đường đón các cán bộ khác, tôi cứ nhìn vào nhà nghỉ thôi, còn nghe mấy người trong quán nước thầm thì to nhỏ là “hình như cô này đi đánh ghen hay sao ấy”  hic nhưng lúc ấy căng thẳng nên tôi cũng chẳng dám giải thích gì nhiều. Vâng, sau đó kỉ niệm lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng tôi đến nhà nghỉ cùng nhau là để đợi đối tượng “làm việc với đối tác”. Hơn 1 tiếng ngồi cắn hướng dương mòn mỏi, 2 đứa nhìn nhau cách một con đường. Mẹ tôi gọi ầm điện thoại lên rằng sao trưa không về nhà mà tôi chẳng dám khai là con đang ở nhà nghỉ ( T.T) bụng đói vật vã, ấy vậy mà vẫn phải đợi cho đến khi các chú hay chính xác là anh bạn trai mình ốp tội phạm về đồn xong mới được về nhà ăn cơm. Gần 1h cuối cùng cũng xong, tên tội phạm lừa đảo chính cả người phụ nữ đang cặp bồ, thân mật với nhau đến vậy mà thị cũng không biết y tên chính xác là gì chỉ biết chuẩn bị bỏ chồng để mang hết tiền của cho y. Nhiều gã đàn ông thật đểu cáng! 
                  Kết thúc vụ việc, anh đưa tôi về nhà. Hôm sau anh kể tôi rằng đội phó khen nức nở vì hành động nhanh gọn cho một vụ việc truy nã. Tôi cũng vui lây, niềm hạnh phúc của tôi đơn giản lắm, chỉ là được thấy người thân, người yêu, người bạn, học sinh và tất cả người xung quanh mình đạt được thành quả tốt và vui vẻ là tôi thấy hạnh phúc rồi. Nhưng tất cả câu chuyện trên cũng chỉ là hồi ức về một quá khứ. Bởi, chúng tôi đã chia tay!