Làm bạn gái công an, bạn có gì? P2: Những nỗi buồn đánh đổi.
Người yêu là công an thật thú vị, cái nghề phức tạp có được và có mất. Tôi vẫn luôn trân trọng và tự hào khi nói về việc người yêu...
Người yêu là công an thật thú vị, cái nghề phức tạp có được và có mất. Tôi vẫn luôn trân trọng và tự hào khi nói về việc người yêu mình là công an bởi bản chất đây là một nghề sinh ra những vị anh hùng áo xanh của đất nước. Dù nhiều mặt trái nhưng không thể phủ nhận đây là cái nghề khiến ta phải hy sinh rất nhiều thứ để vững vàng trong cuộc sống. Là cái nghề cao quý, uy quyền và vô cùng quan trọng để có một xã hội an ninh. Mỗi lần anh trực đêm giải quyết vụ việc, tôi cũng thấy xót xa mà động viên anh cố gắng giữ gìn sức khỏe thật nhiều để cống hiến cho đất nước. Bởi một người công an thanh liêm, chính trực và giàu tình người như anh không phải ai cũng làm được và tôi sẽ luôn bên anh để động viên chia sẻ. Tôi còn luôn hoàn thiện bản thân vì một suy nghĩ rằng xã hội rối ren như vậy, tội phạm đầy rẫy như vậy chính là hậu quả của một sự giáo dục không đến nơi đến chốn. Là một người giáo viên, tôi luôn say mê trên bục giảng với những bài nghị luận đậm chất nhân văn để mong thế hệ sau có một ý thức tốt nâng cao văn hóa cho xã hội. Chuyện tình của chúng tôi trong mắt người quen như cổ tích trong thời đại ngày nay nhưng nó cũng đến lúc kết thúc bởi tôi chẳng phải là công chúa. Vâng, có được thì cũng có mất, và tôi nghĩ, nghề công an cũng lấy đi của con người ta nhiều cái mà bản thân họ lại chẳng nhận ra...
Nghề công an, lấy đi của anh thời gian anh có thể dành cho gia đình và người yêu bởi những ca trực dày đặc mỗi tuần, bởi những vụ án liên tục và liên tục. Vấn đề thời gian nghe có vẻ nhỏ nhặt, tôi đã nghĩ vậy. Tôi không hề cáu gắt khi có lần anh cho tôi đứng đợi gần 2 tiếng vì trễ hẹn. Đợi 1 tiếng, nửa tiếng là chuyện thường như cơm bữa. Cũng vì thông cảm nên tôi chẳng biết giận là gì mà thay vào đó là thương nhiều hơn. Tôi luôn cố dành thời gian cho anh bằng cách có những ngày xếp liền 5 ca dạy chỉ để sáng hôm sau rảnh gặp nhau uống cốc Phúc Long rồi trưa ai về nhà nấy. Tôi biết ngoài tôi ra, anh cần dành thời gian cho bố mẹ, gia đình và bạn bè. Tôi làm việc tăng hiệu suất lúc anh bận để đêm khuya có thể ngưng bài vở giáo án mà nhắn tin trò chuyện. Thậm chí từ khi quen anh tôi không còn xem bất kì bộ phim nào nữa chỉ để tiết kiệm thời gian cả hai dành cho nhau. Tôi cứ nghĩ mình cố gắng, tận tụy, thông cảm thì mọi thứ sẽ tốt... nhưng không!
Đọc thêm:
Nghề công an lấy đi của anh một sự mềm mại trong tính cách, hay nói cách khác, anh cứng nhắc như chính cái tính chất công việc của anh vậy. Không thể phủ nhận trong sự nghiệp anh làm rất tốt, hiệu suất cao và cũng hợp tình hợp lý. Nhưng đôi khi anh quen với việc đứng cao hơn người khác, quen với việc uy quyền trước đối tượng mà anh thiếu nâng niu người yêu của anh. Thật bất hạnh, đó lại là tôi. Anh tự ý thức được cái sự gia trưởng của bản thân, tự ý thức được cái tôi của mình cao, nên có lần anh nói với tôi: “Anh biết anh thế nào mà, nên mỗi lần anh như thế em hãy nhắc anh nhé. Anh không muốn làm em buồn, anh muốn bản thân anh thay đổi, anh không muốn mất em. Bởi em rất quan trọng”. Ừ, có lẽ đó là những ngày tháng tôi hạnh phúc nhất bởi tôi thấy người tôi yêu muốn vì tôi mà thay đổi. Tôi chưa bao giờ kiểm soát hay đòi hỏi anh phải thay đổi bất cứ điều gì nhưng tôi nghĩ hòa hợp để bên nhau bền lâu là điều tốt. Bản thân tôi cũng cố gắng thay đổi để trưởng thành hơn, để có thể đương đầu cùng anh với tương lai dù có khó khăn đến nhường nào. Bỏ ngoài tai những lời nói tiêu cực rằng yêu công an khổ lắm , lấy công an thiệt thòi lắm, hay: “ Mày có ngoại hình, có đầu óc như thế bao nhiêu nhà có điều kiện hỏi thăm sao lại đi yêu công an bộ đôi làm gì cho khổ ra...” tôi đâu có để ý bởi nghề công an cao quý mà, tại sao mọi người lại thành kiến đến vậy? Tôi dành cho anh tất cả sự quan tâm, chăm sóc để anh có thể tin tưởng tuyệt đối rằng tôi ko hề có ý định “dự phòng” với người khác. Nhưng tôi nào ngờ đó cũng là lý do khiến chúng tôi dừng lại, bởi....
Nghề công an mang lại cho anh cảm giác ghét sự kiểm soát, anh coi sự quan tâm của tôi là kiểm soát dù tôi chưa bao giờ tra hỏi, nghi ngờ và cũng chưa bao giờ thắc mắc mật khẩu điện thoại hay các tài khoản mạng xã hội của anh là gì. Tôi tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư ấy vậy mà anh dễ cảm thấy gò bó vì tôi không vui mỗi lần anh nhậu nhẹt rượu bia với đồng đội quá nhiều. Thật ra với anh đó là chuyện bình thường nhưng với tôi mỗi lần uống 6,7 lon mà cứ đều đặn mỗi tuần vài lần như thế thì không bình thường chút nào. Tôi không vui dù tôi cố gắng thông cảm, nhưng cảm xúc con gái mà, không vui làm sao bắt phải vui được nên tôi hay ỉu xìu mỗi khi anh đi uống về khuya. Uống xong nửa đêm có vụ việc là lại thức đến sáng, nên đâu phải đơn giản chỉ là vài cốc bia chén rượu, mà đó là sức khỏe lâu dài sau này. Tôi sợ anh ốm, tôi tìm hiểu mọi cách chăm sóc sức khỏe cho người hay uống rượu bia để sau này có thể chăm sóc anh. Vậy mà cái nghề của anh đã biến anh thành người ghét mọi sự kiểm soát dù đó là sự quan tâm của người yêu anh. Anh nói, anh muốn được là chính mình... nhưng anh đâu hiểu nếu ai cũng muốn sống cho riêng mình thì ai sẽ sống vì người khác? ai sẽ sống cho gia đình? cho con cái? Cho cha mẹ? Nói gì là cho vợ cho chồng? Khi tôi chỉ muốn anh giữ gìn lấy sức khỏe của bản thân.
Chưa hết, nghề công an lấy đi của anh sự vô tư, thoải mái của tuổi trẻ đổi lại sự cảnh giác, khó tính, đa nghi và khắt khe trong mọi vấn đề. Già dặn là điều tốt nhưng già quá, tham vọng quá nhiều khi khiến bản thân phải sống trong một cái áp lực vô hình. Nói vậy không phải tôi là người thiếu ý chí. Tôi vẫn luôn dạy học sinh rằng lý tưởng sống là ngọn đèn chỉ đường, và chính tôi cũng luôn rèn luyện cố gắng từng phút giây để đạt được mục tiêu cho mình. Đối với anh, hoài bão lớn lao của anh tôi luôn ủng hộ bởi tôi biết người đàn ông có vững vàng trên đường trường hay không cũng phụ thuộc một phần lớn vào người phụ nữ đứng sau. Chẳng vậy mà mỗi lần lỡ hẹn muộn dù có tủi thân tôi chũng chỉ biết ngồi sau lưng vòng tay lên ôm anh mà thủ thỉ: “Cố lên anh nhé, em không cần anh phải giàu sang đâu. Vì sau này em cũng đồng hành cùng anh mà. Nhưng anh làm gì em cũng ủng hộ. Hôm nay anh có mệt không.... có vụ gì thế anh?... kể em nghe đi....” anh hay cười, dù có mệt đến đâu anh vẫn luôn cười với tôi và chia sẻ những gì rối rắm phức tạp để tôi hiểu và thông cảm cho anh. Tôi hiểu chứ, dù có chút buồn vì nghề nghiệp đã khiến anh có những nếp nhăn sớm hơn với tuổi trai tráng mới ngoài 25, nó thật không hợp với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy chút nào. Tố tụng, kiện cáo, cướp của, giết người, lừa đảo... cuộc sống của anh gắn với những thứ căng thẳng mà tôi chỉ muốn dùng chút lãng mạn, tươi trẻ của một cô gái chuyên văn xoa dịu đi những nếp nhăn ấy. Mới vài tháng trước đây sau những ngày bộn bề hồ sơ anh còn ôm chặt tôi thầm thì: “Cứ bên anh như vậy nhé, chỉ khi giữ chặt em như vậy anh mới thấy bình yên”. Anh hay chê tôi gầy, tất nhiên với cơ thể 47,48 kg của tôi lép vế hẳn so với thân hình gần 80kg của một chàng công an rắn rỏi được tôi luyện bao nhiêu năm. Anh hay nói “Em gầy thế này một tay anh ôm, một tay anh giữ thật chặt để em không chạy đâu mất” ... ấy vậy mà cái cánh tay khoẻ mạnh ấy từng là nơi vững chãi đầy an toàn cho tôi dựa vào lại chẳng thắng được cái sự khắt khe trong tính cách, cái sự cứng rắn trong tư tưởng của anh. Mềm nắn rắn buông, sự mềm mỏng của tôi đã bất lực trước sự cứng nhắc của anh. Tôi đã buông tay, chết trong lòng một ít mà trả anh về với tự do...!
Đọc thêm
Cuối cùng, nghề công an hay chính cái tôi của anh đã khiến anh đánh mất một người con gái yêu anh thật lòng!
Anh chạy theo sự nghiệp, anh nghe theo tiếng gọi của cái tôi, anh bỏ tôi lại với sự cô đơn trong chính mối quan hệ mà anh là người cất công đã theo đuổi. Quen anh tôi như đánh cược cả trái tim mình bởi người con gái hơn 20 năm thận trọng “trướng rủ màn che” chỉ biết học, dạy, lên trường họp hành, về nhà cơm nước nay lại yêu một người làm nghề có tiếng là sắt đá, tệ nạn, phức tạp, cứng nhắc. Lấy trứng chọi đá, các bạn biết tôi đã đau lòng đến mức nào rồi đó! Anh bận công việc đến mức khi tình cảm rơi vào giai đoạn trũng xuống mà chẳng còn tâm trí để kéo lên. Tôi lại không muốn gò ép ai theo ý mình cả, lòng tự tôn của tôi làm sao có thể khóc lóc gào thét như một đứa trẻ với người yêu chỉ vì anh ấy bận quá mà dần lãng quên đi mình được. Tôi chỉ biết quan tâm anh hơn, lắng nghe anh hơn. Tôi quan tâm đến những vấn đề trong công việc và cả gia đình anh. Tôi luôn khuyên anh hoà hợp với bố, yêu thương mẹ nhiều và đừng quá khắt khe với em trai. Dù không nói ra, nhưng tôi rất thương mẹ anh, tôi vẫn luôn hy vọng dù tương lai có chia cắt thì con dâu của mẹ anh vẫn sẽ là người thương mẹ, hiểu mẹ, và lắng nghe chăm sóc mẹ như với mẹ đẻ của mình. Tôi đưa ra những cách giúp anh hoà giải mối quan hệ trong gia đình, nhưng anh không nhận ra. Anh đẩy xa tôi hơn bởi những cẳng thẳng trong cuộc sống. Hay anh có cô gái khác, tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ biết tôi yêu anh nên không muốn anh thấy gò ép, bó buộc hay bị kiểm soát. Và tôi đã buông tay, buông tha cho cả hai sau những tình nghĩa tôi đã vun vén.
Tất cả mọi người nghĩ tôi đùa vì gần 1 năm qua chúng tôi chưa hề nặng lời, cãi vã, hay to tiếng khóc lóc giận dỗi, làm sao có thể dễ dàng buông được? Ấy vậy mà cả hai đã buông đấy. Anh xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng rõ lỗi lầm cơ bản là gì, tôi chỉ biết nói em nhận lời xin lỗi đó và dừng lại nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng mà đầy hụt hẫng và tổn thương. Cũng vì bận luyện thi cho hàng trăm học sinh mà cả tháng qua tôi ghìm mình không khóc. Tôi cần có sức truyền lửa vào từng bài dạy dù trái tim của tôi đang dần băng lạnh. Mẹ tôi nhận ra điều khác thường ấy, mẹ ôm chặt tôi và nói “Khóc đi con, con đừng gồng mình lên nữa, có bố mẹ mà. Con gái mẹ xinh xắn, ngoan ngoãn thế này chắc chắn sẽ tìm được một người thương yêu trân trọng con thôi. Nhưng trước mắt con cứ khóc vài ngày đi cho nhẹ nỗi lòng”
Ngày nay học sinh Hà Nội cũng bước vào ngày tổng kết, mọi áp lực cũng bớt căng thẳng tôi mới có thể ngồi lại viết vài dòng tâm trạng còn tồn đọng trong kí ức. Gần một tháng qua tôi đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một giáo viên cho các em, và giờ buông phấn xuống tôi lại trở về làm một cô gái đôi mươi mong manh yếu đuối. Anh sẽ chẳng đọc được đâu, và cũng có thể chẳng ai đọc được nhưng tôi vẫn viết, chúc anh thật mạnh khoẻ, công tác tốt và trở thành một người công an giỏi giang
Anh chạy theo sự nghiệp, anh nghe theo tiếng gọi của cái tôi, anh bỏ tôi lại với sự cô đơn trong chính mối quan hệ mà anh là người cất công đã theo đuổi. Quen anh tôi như đánh cược cả trái tim mình bởi người con gái hơn 20 năm thận trọng “trướng rủ màn che” chỉ biết học, dạy, lên trường họp hành, về nhà cơm nước nay lại yêu một người làm nghề có tiếng là sắt đá, tệ nạn, phức tạp, cứng nhắc. Lấy trứng chọi đá, các bạn biết tôi đã đau lòng đến mức nào rồi đó! Anh bận công việc đến mức khi tình cảm rơi vào giai đoạn trũng xuống mà chẳng còn tâm trí để kéo lên. Tôi lại không muốn gò ép ai theo ý mình cả, lòng tự tôn của tôi làm sao có thể khóc lóc gào thét như một đứa trẻ với người yêu chỉ vì anh ấy bận quá mà dần lãng quên đi mình được. Tôi chỉ biết quan tâm anh hơn, lắng nghe anh hơn. Tôi quan tâm đến những vấn đề trong công việc và cả gia đình anh. Tôi luôn khuyên anh hoà hợp với bố, yêu thương mẹ nhiều và đừng quá khắt khe với em trai. Dù không nói ra, nhưng tôi rất thương mẹ anh, tôi vẫn luôn hy vọng dù tương lai có chia cắt thì con dâu của mẹ anh vẫn sẽ là người thương mẹ, hiểu mẹ, và lắng nghe chăm sóc mẹ như với mẹ đẻ của mình. Tôi đưa ra những cách giúp anh hoà giải mối quan hệ trong gia đình, nhưng anh không nhận ra. Anh đẩy xa tôi hơn bởi những cẳng thẳng trong cuộc sống. Hay anh có cô gái khác, tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ biết tôi yêu anh nên không muốn anh thấy gò ép, bó buộc hay bị kiểm soát. Và tôi đã buông tay, buông tha cho cả hai sau những tình nghĩa tôi đã vun vén.
Tất cả mọi người nghĩ tôi đùa vì gần 1 năm qua chúng tôi chưa hề nặng lời, cãi vã, hay to tiếng khóc lóc giận dỗi, làm sao có thể dễ dàng buông được? Ấy vậy mà cả hai đã buông đấy. Anh xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng rõ lỗi lầm cơ bản là gì, tôi chỉ biết nói em nhận lời xin lỗi đó và dừng lại nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng mà đầy hụt hẫng và tổn thương. Cũng vì bận luyện thi cho hàng trăm học sinh mà cả tháng qua tôi ghìm mình không khóc. Tôi cần có sức truyền lửa vào từng bài dạy dù trái tim của tôi đang dần băng lạnh. Mẹ tôi nhận ra điều khác thường ấy, mẹ ôm chặt tôi và nói “Khóc đi con, con đừng gồng mình lên nữa, có bố mẹ mà. Con gái mẹ xinh xắn, ngoan ngoãn thế này chắc chắn sẽ tìm được một người thương yêu trân trọng con thôi. Nhưng trước mắt con cứ khóc vài ngày đi cho nhẹ nỗi lòng”
Ngày nay học sinh Hà Nội cũng bước vào ngày tổng kết, mọi áp lực cũng bớt căng thẳng tôi mới có thể ngồi lại viết vài dòng tâm trạng còn tồn đọng trong kí ức. Gần một tháng qua tôi đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một giáo viên cho các em, và giờ buông phấn xuống tôi lại trở về làm một cô gái đôi mươi mong manh yếu đuối. Anh sẽ chẳng đọc được đâu, và cũng có thể chẳng ai đọc được nhưng tôi vẫn viết, chúc anh thật mạnh khoẻ, công tác tốt và trở thành một người công an giỏi giang
Vậy là giờ bọn mình chẳng có nhau
Anh sẽ cười, cầm tay cô gái khác
Kí ức xưa giờ đây sao xơ xác
Em cất tạm vào ánh mắt xa xăm
Liệu rằng anh còn nhớ những tháng năm
Anh và em cùng nhau đi trinh sát
Bắt tội phạm mà miệng vang câu hát
Em vẫn cười vì ngày đó có anh
Đóa hồng xưa sao héo tàn quá nhanh
Anh có buồn cho tình duyên ta lỡ
Bao ước mơ nay bỗng đâu dang dở
Bởi lòng người nỡ vội bạc như vôi!
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất