Gửi đến mình- người vừa trượt ngã, rơi xuống một sườn dốc bên mép hồ sâu xanh thẳm, tay bấu lấy những mỏm đá bên hồ loang lổ những vết máu chai sạn...
Năm mười bảy tuổi, mình mơ nhiều và mơ xa. Những giấc mơ của mình gần như nhiều thêm như những vì sao lấp lánh sáng trên dải ngân hà của riêng mình, muốn một lần được bay xuyên qua không trung hoặc bước vào một con tàu vũ trụ bay mãi bay mãi đến một nơi xa mang hết tất thảy những sâu thẳm của lòng người. Mình sợ những nơi tối tăm và sâu hoắm có thể nơi đó là một chiếc hồ hay một hố sâu , đơn giản vì mình sợ vào một ngày bất cẩn mình sẽ làm rơi mất cái 'ước mơ' mà mình bấy lâu vun đắp xuống chiếc hồ kia... Mặt hồ rồi sẽ chẳng phản chiếu nổi hết những vì sao ấy, mình rồi sẽ chẳng còn đủ sức để bay đến những vì sao mới, lấy hết can đảm chạy thật nhanh trên con đường tối vắng bóng người, đôi lúc vừa chạy mà lòng lại nghi ngờ về thế giới rộng lớn ngoài kia và chiếc hồ sâu thẳm, đôi lúc nghe thấy những tiếng cười nói chua sót vọng lại của những người chạm vào được miền giấc mơ từ bên kia hồ. Tuổi trẻ đôi ba lần như thế,dù cố gắng hết mình nhưng đến cuối cùng biết kết quả là sai nhưng chẳng bao giờ thấy hối hận ,đem chút hoài nghi chất nên lòng nặng trĩu những bước đi...
Mình từng ôm giấc chiêm bao về chinh phục cả dải thiên hà, sau cùng thì để chinh phục được trái tim của chính mình cùng là điều khó khăn. nhưng mà,bền bỉ thêm chút nữa thì vũ trụ đón chào trước mắt mọi nỗ lực của ngày hôm nay đều mong đợi đến ngày vì sao tỏa sáng mà khắc tên mình lên những ước mơ xa xăm