Minh và tôi, hai người không bao giờ thân nhau từ những năm học chung lớp cấp ba, nhưng hiện tại hai người chúng tôi lại là bạn cà phê của nhau mỗi khi cậu ta và tôi cảm thấy bất an. Nói rằng tôi và cậu ấy có là bạn thân hay không thì tôi không chắc, vì đã biết bao nhiêu người gặp tôi khi họ đau khổ, rồi họ quên mất tôi khi họ đã hạnh phúc, chắc có thể người ta đang bận rộn vật lộn với công việc mới, có người yêu để lắng nghe tâm sự của họ, thậm chí một số người chỉ cần một buổi nhậu nhẹt là đã đủ để giải tỏa áp lực cuộc sống.
pinterest
pinterest
Hai thằng sống theo hai thế giới trái ngược nhau: Minh là con nhà giàu, đi chơi bằng xe sang, còn tôi thì chẳng có gì ngoài chiếc wave RSX; Minh có nhiều bạn, tôi chỉ vài người người thân thiết đếm trên đầu ngón tay; Minh học chăm chỉ trong ngành y dược đại học Hutech, có nhiều mối quan hệ tốt với các giảng viên, giáo sư; Tôi chẳng có mqh tốt đẹp nào ngoài vài đứa bạn chung lớp và các em khóa dưới; Minh hay đăng status tâm trạng vui vẻ của bản thân trên FB cho mọi người thấy, tôi thì lên đây nguệch ngoạc vài dòng chỉ để cho người lạ biết tôi đã tệ như nào.
Trước đây, tôi và Minh chỉ gặp nhau ở buổi họp mặt lớp. Chắc có lẽ nó thấy tôi là người thích nghe và an ủi người khác hơn là nói phét với đám bạn. Cho đến một ngày, Minh gọi cho tôi:
- "Alo, gọi tao có việc gì thế ?" - Tôi trả lời.
- "Còn ở Sài Gòn không ? Đi cà phê cho vui"
Lúc đó tôi là người sống rất khép kín, một cuộc hẹn của bạn học cũng làm tôi mệt mỏi, chắc có lẽ do tôi không muốn cho người ta thấy tôi đang một ngày tệ hơn. Và một phần định kiến trong tôi khi nghe An kể: "Thằng Minh tao thấy nó đểu lắm mày ơi, nó toàn dùng thủ đoạn tính toán với người khác. Mày thấy nói hay cười đùa tốt tính, nhưng thực ra nó chỉ lợi dụng người khác thôi". Thì đúng thật, Minh vừa chia tay Thi (bạn học chung lớp của chúng tôi) mà không có lý do chính đáng. Chưa kể là tình cảm đôi bên bị rạn nứt tới mức lớp học của bọn tôi bị chia làm đôi. Cô gái kia đau khổ không biết lý do tại sao Minh đòi chia tay, cô khóc lóc kể lể với đám bạn, ai mà không thương xót. Tôi thì chỉ ngồi nghe rồi an ủi Thi. Nhiều lần tôi liên lạc với Minh qua tin nhắn hỏi lý do tại sao hai người chia tay, cậu ta không thèm trả lời một câu, chắc có lẽ đàn ông chín chắn trong tình yêu thì không bao giờ thích nói ra chuyện cũ của họ. Nhưng phải chấp nhận cuộc hẹn thôi, sự thật như nào thì phải nghe cả hai mới biết được.
Pinterest
Pinterest
Mọi định kiến đều qua đi, khi tôi muốn biết cậu ta như thế nào khi gặp mặt trực tiếp ở nơi chỉ có tôi và cậu ta. Không ngờ rằng tôi hiểu cậu ta hơn những gì tôi tưởng, chắc có lẽ hai thằng đều đã có mối tình đầu, hai thằng thích kể cho nhau nghe quá trình hai đứa đã thay đổi bản thân như nào, chuyện học hành, chuyện bạn cũ.
Nhưng mỗi lần gặp nhau như vậy. Cuộc nói chuyện của hai thằng chẳng có gì thay đổi, quanh đi quẩn lại là dăm ba câu chuyện kể cho nhau nghe cách học tập, chuyện bạn học cũ trong lớp, chuyện Minh đã làm gì trong 5 năm học dược đại học Hutech, chuyện tôi đã thay đổi như nào, chuyện hai thằng chưa muốn yêu... Để rồi đến một ngày, tôi nhận ra: "Tao và mày chỉ đang trốn chạy"
- "Tốt nghiệp rồi, chừng nào mày đi làm ?" - Tôi hỏi.
- "Từ đã, chơi xong rồi hẵng tính, mới có 1 năm mà lo gì. Giờ về nhà làm việc cho ba tao, mệt mỏi lắm. Tao không thích làm ở dưới quê, ở đây ngột ngạt, thà ra thành phố đi trợ giảng vui hơn"
Minh hỏi ngược lại tôi: - "Đi tập Gym với tao không ?"
- "Tao tập ở nhà rồi, sao mày không đi tập một mình thử xem ? Đây, các video bài tập đây. Mà sao tự dưng hôm nay mày rủ tao đi tập vậy ?"
- "Tập để thay đổi bản thân mày ạ"
Tôi nghĩ: "Bao năm qua, nó sống đầy đủ không thiếu thứ gì, tại sao nó lại nghĩ giống tôi như thế ? Người giàu cũng khổ tâm như thế sao ? Tại sao nó muốn thay đổi hơn nữa ? Vậy là tôi và nó đã quen môi trường cũ quá lâu sau 5 năm đại học, rồi nhìn vào bức tường của sự thử thách mới trong tương lai, tôi và nó chỉ đứng yên ở đó mãi mãi không dám tiến bước hay sao ?"
Pinterest
Pinterest
Tôi đang lo lắng cho công việc tương lai, tôi học các khóa học cấp tốc online để quên đi áp lực công việc sắp được nhận trước mắt. Còn Minh tiếp tục đi trợ giảng để quên đi trách nhiệm với gia đình. Rồi đến khi nào tôi và Minh sẽ bước tiếp ? Không ai trong chúng tôi biết tương lai của nhau như thế nào, nhưng hai thằng đang cố gắn trên con hai đường riêng. Và tiếp tục tâm sự cho nhau nghe ở một quán cà phê nào đó lúc cảm thấy áp lực nhất.
Mà thôi, có lẽ tôi chỉ đang suy diễn để cảm thấy Minh và tôi là hai người giống nhau, suy diễn chỉ làm tôi cảm thấy mình được an tâm hơn để bước tiếp. Thôi ngưng trốn chạy, thà tôi đâm đầu vào bức tường thử thách trước mắt còn hơn là đứng lại nhìn nó trong sự mệt mỏi lâu dài.