Ký sự ngày trở về - P2
Đợt này lu bù quá chẳng viết được gì, thôi thì post lại 1 chuỗi bài mình viết cũng lâu lâu rồi. Enjoy!
***
Rồi thì đi qua cửa an ninh. Khi sống đủ lâu, người ta sẽ tích cho mình một vài cái mẹo nho nhỏ mà lại rất thiết yếu trong cuộc sống. Ví như, khi qua cửa kiểm tra an ninh sân bay, mấy thứ như va ly thì kệ, nhưng nhất định cái ví với cái điện thoại nên để vào chiếc khay cuối cùng trước khi mình đi qua máy quét. Chẳng phải vì nghi kỵ người ta này nọ, chỉ là để cẩn thận hơn chút, vì lỡ ra có ai vô ý cầm nhầm thì những cái thẻ ngân hàng hay số điện thoại này nọ phải làm lại, cứ gọi là lôi thôi.
Rồi cũng vào sảnh chờ trong sân bay. Chẳng mấy khi mình lượn lờ trong những quầy hàng miễn thuế. Nhưng lần này, khi nhìn mấy cửa hàng nước hoa, tự dưng nhớ đến người chị họ mà mình mang ơn, vì bao năm ở nhà chị vẫn sang chăm sóc cho ba mẹ thay hai chị em mình ở bên này. Dù chỉ là cháu họ, mà bao lần chẳng quản khó nhọc đưa mẹ mình đi chữa bệnh, rồi thậm chí vào viện trông bà mấy đêm mà chẳng kêu ca một lời. Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây, tự dưng mắt cay cay. Thế là ra ngay Jo Malone, thử qua mấy mùi (vì mù tịt nước hoa nước hoét, nên cũng đắn đo phân vân chán - chỉ lo chị không thích). Cuối cùng cũng chọn lấy một mùi nghĩ chị sẽ ưng, cho mình cái quyền không hỏi giá, mà ra đặt lọ nước hoa cái cộp lên mặt quầy làm cao một lần. Vì lòng biết chắc rằng, tiền bạc ấy mà, nó đâu thể làm mình rơi được giọt nước mắt vì biết ơn, vì trân trọng như vậy ...

Lâu lắm mới vào cửa hiệu sang chảnh :|
Xong xuôi cũng là lúc nhà bay báo cửa khởi hành. Mình thích ra cửa sớm một chút, chọn một góc ngồi ngắm mọi người. Thích nhất là nhìn mấy đứa trẻ con, bọn đẻ đây, tiếng Việt nói cứ lơ lớ bi ba bi bô, nghe hài lắm. Mà bụ bẫm, nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Đứa nào đứa nấy ngồi nhoay nhoáy cái ipad, chẳng biết trời đất trăng sao gì hết. Mẹ hay bà ngồi cạnh còn phải bón cho ăn, bảo há miệng thì há. Thật là lũ quỷ tiên mà!
Lúc sắp lên máy bay này là lúc sốt ruột, người ta cứ thay đổi dáng đứng, chân trụ luôn luôn, bồn chà bồn chồn. Còn có 30 phút nữa là đến giờ bay rồi, mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Y như rằng, ngay lập tức có chú cán bộ đứng lên, dạng hai chân rõ hiên ngang, rút điện thoại bấm tí tách gọi cho người quen cái rụp. Rồi khi nghe tin delay cái , chú nói/thông báo rõ to cho cả làng cùng hay. Oai thì thôi!!!
Rồi thì cũng cất cánh. Ba mấy lần cứ dặn đi dặn lại cái vụ lấy ngón trỏ vạch đông tây nam bắc 8 lần rồi tặc lưỡi 10 lần blah blah các thứ tâm linh các thứ, nhưng lần nào cất cánh mình cũng quên, hay đúng hơn là trong đầu lúc ấy chẳng hiểu sao luôn là cái cảm giác lâng lâng kỳ lạ, về sự kỳ diệu của chính cái việc cất cánh và vươn lên bầu trời ấy. Một cảm giác thật mơ hồ, đan xen giữa cái sờ sợ chơi vơi giữa đất trời, và cái cảm nhận rõ nét của sức mạnh trí óc con người.
Nhưng có lẽ đó cũng là điểm nổi bật nhất của cả một hành trình bay dài, 12 tiếng lặp đi lặp lại một chuỗi hành động: ăn – ngủ - dậy đọc sách – nghe podcast – viết lách một chút – nghe nhạc + ngủ - rồi lại quay về ăn. Thỉnh thoảng đứng dậy nhìn ngó xung quanh, hầu hết moi người đều chăm chú xem phim. Có những lúc chợt giật mình khi thấy chính bản thân cũng bị cuốn theo những cảnh phim ấy, kiểu vô thức nhìn sang màn hình người khác đến cả chục giây. Thế mới biết cái sức hút của giải trí nó lớn đến mức nào!
Sau vài ba chặng rung lắc tỉnh cả ngủ, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống Tân Sơn Nhứt. Tự dưng có chút bâng khuâng – Việt Nam đây rồi. Cố qua cửa hải quan vs an ninh cho thật nhanh, để nhìn thấy ba đứng chờ ở đó. Chiếc mũ da cam nổi nhất sảnh đón, đến gần đọc được hàng chữ “Kỷ niệm du lịch Bến Tre” mà ba vừa đi với hội thương binh thành phố. Thấy ba có vẻ béo lên, mà chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhưng được cái vẫn khá nhanh nhẹn ở cái tuổi gần 70. Thôi tự nhủ, vậy là cũng mừng lắm rồi.
Vội vã ra xe về Vũng Tàu. Nhớ ngày nào còn đi chiếc Phương Nam 24 chỗ, mà giờ toàn chơi limosine 9 chỗ, ghế ngồi như ngai vua. Cơ bản là cũng tiện nghi đổi mới ra phết. Lên xe, ba đưa cho chiếc bánh mỳ nhồi đặc giò mẹ chuẩn bị, ngồi chén. Giò nhà đặt, rau dưa cà rốt mua ở Vinmart cho yên tâm, chứ mẹ chẳng cả để cho ăn gì vạ vặt ngoài đường, sợ mới về bụng dạ không ổn ăn là toi. Về VN là lại được làm cậu ấm con cưng, bữa ăn lo cho tới tận miệng đây mà.
Ăn xong, vì hơi mệt nên hạ ghế ngả lưng, nhưng cũng chẳng muốn ngủ, mà mở hé rèm cửa ngắm phố phường. Sài Gòn vẫn vậy, nhà cửa mọc san sát, mà cứ mang cái vẻ lộn xà lộn xộn, nhà ai lấn được tí nào thì lấn, chẳng bao giờ biết đến cái mỹ quan chung mà làm gì. Và, kẹt xe như bao đời nay vẫn vậy.
Qua cao tốc vào đoạn Đồng Nai là giai đoạn của “Need for speed”, khi anh tài xăm trổ được thả mình theo đam mê tốc độ. Nhiều quả tăng ga từ làn trong cùng rồi thả ga lướt tay lái sang đến tận làn ngoài cùng lụa thì thôi, người mình cảm giác cũng đung đưa theo tay lái. Hình như cái biển “Chú ý: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông” chỉ mang tác dụng dọa hành khách, còn các anh tài có bao giờ để ý đâu.
Vừa về đến trung tâm TP Vũng Tàu, gặp ngay quả bác gái xin nhan trái mà tự tin rẽ phải chẳng cần quay lại quan sát lấy một cái. Bất giác mỉm cười. Thực ra mình chẳng tin vào câu nói: "giao xe cho chị em là một tội ác", nhưng phải công nhận một điều: phụ nữ thực sự, luôn luôn, vô cùng khó lường.

Cuối cùng thì cũng nhìn thấy ngôi nhà nho nhỏ thân thương ở cuối con hẻm, với dàn lá mơ và chậu hoa giấy trước cửa. Mở cổng ra đã thấy mẹ ngồi đó chờ, sao nhỏ bé, thêm nhăn nheo, mà thương đến thế.
Mẹ à, con đã về rồi đây!
...
Nghỉ ngơi một chút, rồi chiều đi bộ ra biển. Là đứa con miền biển, từ nhỏ đã thấm cái vị mặn, cái hào sảng trong cách ăn nói - như muốn lấn trên mọi sóng cả bão ghềnh - ấy, chỉ cần một cơn gió biển cũng khiến lòng bình lặng hơn nhiều.
Phóng tầm mắt xa thật xa, nơi chẳng còn phân cách đâu là biển, đâu là chân trời, hít sâu thật sâu, cho đầy lồng ngực cái sướng khoái khoáng đạt giữa đất trời ấy.
Và tự cho mình cái thảnh thơi được ngồi nhìn những đợt sóng cứ không ngừng vỗ vào bờ, như từ hàng nghìn năm nay vẫn vậy.
Còn tiếp
A Dreamer

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tuan18
Ui anh về Việt Nam rồi ạ? về nhà vui vẻ anh nha :)))
Chẳng hiểu sao e cứ nghĩ anh là người miền Bắc, quê ở Hà Nội hoặc gần Hà Nội =)))
Em có một người bạn mới quen ở Vũng Tàu, biết thêm 1 người ở đấy và giờ thêm anh nữa. Toàn người vui tính đáng yêu =)))
- Báo cáo

Andy Luong

@Tuan18 haha, cám ơn em.
Bài này thực ra a viết lâu r cơ.
Vs lại, thực ra e đoán đúng mà, a ở Bắc. Chỉ là ba mẹ a chuyển vào trong Nam dc gần 10 năm nay r thôi 😁
- Báo cáo

Tuan18
@Andy Luong úi thế mà em đoán chuẩn phết nhỉ :)))
e cứ tưởng anh về VN cơ thì biết đâu có cơ hội gặp mặt thần tượng :)))
- Báo cáo