Tôi có một thói quen tâm lý rất xấu, đó là luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất trong mọi hoàn cảnh.
Ví dụ, khi tôi phát hiện có 1 hạch nhỏ ở ngực trái của mình, tôi ngay lập tức nghĩ ra viễn cảnh mình bị ung thư phải hoá trị, xạ trị rồi chết trong đau đớn như thế nào.
Có những khi sếp tôi nói bóng gió điều gì đó về việc cắt giảm nhân viên trong cuộc họp, tôi sẽ lập tức cho rằng sếp đang ám chỉ mình và chắc mình sắp bị đuổi đến nơi rồi.
Hay có khi tôi gặp những thất bại nhất định trong chuyện tình cảm, và kết luận trong đầu tôi là mình nhất định sẽ cô độc cả đời cho mà xem.
Đó là một xu hướng trực tiếp gây ra căn bệnh rối loạn lo âu lan toả của tôi. Những suy nghĩ tiêu cực và những viễn cảnh đáng sợ như thế thường là cách nhanh nhất để tôi thấy sợ hãi tột độ, nhịp tim tăng nhanh, tay chân bắt đầu tê rần và hơi thở ngắn lại. Đó là dấu hiệu cảnh báo những cơn hoảng loạn panick attack sắp tới.
Tôi từng đọc trong một cuốn sách có nói "Lo lắng là khi bạn dùng trí tưởng tượng sai mục đích." Tôi hiểu điều đó, nhưng không dừng được việc để bản thân bị ám ảnh bởi những điều tưởng tượng đó.
Khi tôi nói ra những lo lắng của mình với người xung quanh, mọi người đều bảo đừng có nghĩ linh tinh, những viễn cảnh đó quá vô lý. Nhưng trong đầu tôi, tôi thấy chúng luôn có thể xảy ra và tôi cần chuẩn bị tinh thần.
Gần đây, tôi tìm hiểu về trí tuệ cảm xúc và nhận ra rất nhiều điều về xu hướng này của bản thân.
Thứ nhất, xu hướng tự hù doạ chính mình bằng các viễn cảnh tồi tệ có thể là ảnh hưởng từ thời thơ ấu. Hồi nhỏ, cách nuôi dạy của cha mẹ đã vô tình khiến tôi tin rằng thế giới này không an toàn, rằng tôi rất yếu đuối và không kiểm soát được những thứ đang diễn ra.
Từ khi sinh ra, tôi có thể trạng trạng rất ốm yếu, chỉ nặng hơn 2kg khi sinh, còn bị sặc nước ối đến tím tái. Và bố mẹ cũng thường xuyên phải thức đêm chăm và đưa tôi đi viện gần như hàng tuần. Là một đứa trẻ khó nuôi như vậy, tôi luôn khiến mẹ ở tình trạng lo âu và thấp thỏm về sức khoẻ của tôi.
Mẹ tôi từng bảo mẹ đã nghĩ tôi không có tương lai. Mẹ dự trù trước sẽ phải nuôi tôi cả đời vì quá yếu ớt và không đủ trí tuệ như người bình thường.
Với tâm lý lo sợ đó, mẹ tôi có thiên hướng rất bảo bọc và kiểm soát tôi. Bà chăm tôi rất kỹ, không cho tôi làm gì trong nhà, chỉ bắt tôi ăn và học. Điều đó khiến tôi như một con chim được nuôi trong lồng hẹp, luôn run rẩy, sợ mưa sợ nắng và không dám bước ra ngoài phạm vi chiếc lồng ấy.
Bạn có thể nhận ra rất rõ rằng nỗi sợ và lo âu chi phối rất lớn đến cách mẹ nuôi dạy tôi và cả cách tôi nghĩ về bản thân, về thế giới xung quanh và cuộc sống hiện tại.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đứa trẻ được xây dựng từ nhỏ một sense of security - cảm giác rằng thế giới này an toàn và chúng đủ năng lực để sống trong thế giới đó lớn lên sẽ tự tin vào bản thân và dễ xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.
Ngược lại, bản thân tôi và những đứa trẻ thiếu sense of security đó thì sẽ dễ bị lo âu, sợ hãi và cảm thấy thế giới này không an toàn và mình thì quá yếu ớt, không thể làm gì để bảo vệ bản thân.
Nghiên cứu cũng chỉ ra một lý do khác khiến những người bị rối loạn lo âu như tôi dễ nghĩ đến tình huống tồi tệ là vì những sang chấn tâm lý từ thuở nhỏ. Những sang chấn mạnh diễn ra trong thời thơ ấu sẽ khiến chúng tôi luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác quá mức.
Như một chiếc còi cảnh báo cháy hoạt động quá nhạy, dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất cũng khiến nó rung lên và kích hoạt toàn bộ cơ thể phòng vệ của não bộ và cơ thể.
Trong quá khứ, có không ít lần tôi gặp thất bại và bị bố mẹ quay lưng. Vì vậy, đứa trẻ trong tôi học được một bài học rằng bất cứ thất bại nào cũng đồng nghĩa với thế giới sụp đổ và mình bị bỏ rơi. Vì thế, tôi luôn khiếp sợ những viễn cảnh thất bại, và cảm thấy cần làm gì đó để ngăn chặn chúng ngay từ khi chúng chưa diễn ra.
Việc tôi tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất là vốn có tác dụng giúp tôi chuẩn bị tinh thần cho bản thân. Tôi nghĩ nếu mình chuẩn bị sẵn hoặc chấp nhận được tình huống xấu nhất ngay từ bây giờ, thì mình sẽ bớt đau đớn khi chuyện đó xảy ra thật.
Nhưng việc tự hù doạ mình với những viễn cảnh xấu đó không giúp ích gì cho tôi mà ngược lại chỉ mang đến cảm giác bất lực - helplessness. Và cảm giác đó chính là điều tồi tệ nhất.
Trong bất cứ trải nghiệm nào, đặc biệt là trải nghiệm mang tính sang chấn (trauma) thì cảm giác bất lực là thứ khiến người ta dễ mất phương hướng và gục ngã nhất. Khi bạn cảm giác bạn không thể làm gì và mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, bạn rơi vào tuyệt vọng và khủng hoảng tâm lý.
Đó chính là cảm giác của tôi mỗi khi tự vẽ ra những viễn cảnh xấu nhất trong đầu mỗi khi gặp một dấu hiệu của vấn đề dù là nhỏ nhất. Và nó khiến tôi bị lo âu kéo dài, dễ hoảng loạn và phải điều trị thuốc.
Khi ngộ ra được điều này, tôi đã và đang học cách ngừng tự hù doạ chính mình với những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi phải nhận diện khi nào những suy nghĩ tiêu cực như vậy khởi phát và chặn nó lại ngay lập tức.
Tôi cũng phải viết những lo âu sợ hãi của mình ra giấy và xoay vần với chúng. Tự phân tích và tìm ra những điểm hợp lý và vô lý trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Tức là dùng lý trí để chấn áp nỗi sợ nguyên thuỷ bên trong con người mình.
Bạn có thể nghĩ đó là một cuộc đấu tranh nội tâm. Nhưng cũng không nhất thiết phải là đấu tranh. Có những lúc tôi tự an ủi mình bằng cách tưởng tượng một bản thể thông thái hơn của chính mình đang trò chuyện và ôm ấp bản thể yếu đuối và sợ hãi còn lại.
Những lúc như vậy, cảm giác tự tại, bình an và năng lượng tích cực có thể được khôi phục lại khá nhanh. Nhưng đây là một hành trình mà tôi vẫn đang phải học, luyện tập và thực hành thường xuyên.
Đích đến cuối cùng của tôi chính là an trú trong hiện tại, sống tự tại không lo âu và sợ hãi về tương lai. Như lời thầy Thích Nhất Hạnh nói "Một cuộc sống không lo âu, không sợ hãi, không phiền muộn là món quà đáng quý nhất bạn có thể trao cho chính mình và những người xung quanh."
Tôi tin lời thầy và sẽ nhắc nhở bản thân liên tục lời dạy đó để bước tiếp trên con đường dài và không dễ dàng để yêu và thương lấy chính mình này.
Một lần nữa, tôi viết ra câu chuyện của mình với hi vọng những bạn đồng cảnh ngộ có thể thấy chính họ đâu đó ở đây và biết đâu có ích cho các bạn. Chúc cho các bạn cũng tìm được con đường bình an cho chính mình nhé.