Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu rằng mình thật sự sai khi không muốn 1 mối quan hệ. Sống 1 mình thì bị nhận định rằng mình xấu, mập, lùn, và bị gán với những yếu tố "bị cho là xấu".  Trai không thể yêu con gái cao hơn mình, và gái cũng không thể yêu con trai lùn hơn mình.  Trai không yêu thì bị phán là gay. Con trai nói chuyện với nhau chủ đề có thể nói chỉ là tình dục và gái? Tại sao không thể nói về cái khác. Gay thì bị xa lánh bởi 1 số người vì điều đấy là kinh tởm? Họ sợ cái gì, vì họ cho người đấy là không bình thường? Vậy không bình thường chỗ nào? Tại sao khi nói chuyện thì nhất định phải là "mày thích tao phải không nhưng mà xấu vãi."  Trai còn trinh là trai xấu, nhạt, dở hơi. Gái còn trinh là gái ngoan? Hả? Con trai nhỏ tuổi hơn con gái thì phải xưng chị em và không thích trai nhỏ tuổi hơn vì là trẻ con. 
  Chỉ là những dòng lan man về cảm nhận về xã hội của mình. Những tiêu chuẩn này đã làm tôi không hề muốn dính líu nảy sinh quan hệ với ai cả. Chẳng có kết luận gì cả.