Thái hậu Cercei và Tommen trên ngai sắt (Phụ trách ảnh: Phạm Google)
Thái hậu Cercei và Tommen trên ngai sắt (Phụ trách ảnh: Phạm Google)
(Spoil chút. Nhưng chắc khó có ai chưa đọc bộ này đúng không, nên chắc không sao đâu nhở :D)
Vì nỗi sợ hãi trước lời tiên tri từ một phù thuỷ máu rất lâu trước đó, rằng bà sẽ trở thành hoàng hậu, nhưng chỉ cho đến khi có một nữ hoàng mới xuất hiện và tước đi mọi thứ khỏi bà, mà thái hậu Cercei Lannister quyết tâm ám hại bằng được hoàng hậu Margaery bằng những thủ đoạn vô cùng hiểm độc, có thể nói là bẩn thỉu. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi được lấp liếm bằng những lời mà thái hậu nhắc đi nhắc lại với bản thân: "Tất cả những gì ta làm là vì Tommen" (nhà vua con trai bà, nhưng lúc đó chưa đủ tuổi trị vì nên thái hậu Cercei tạm nắm quyền).
Câu tâm niệm ấy: "Tất cả những gì ta làm là vì Tommen" cứ ám ảnh mình mãi.
"Tất cả những gì ta làm là vì Tommen" - và như thế mọi cảm giác tội lỗi đều có thể được rửa trôi.
...
Mình luôn có cảm giác rằng khi không có một mục đích rõ ràng, thì tâm trí rất có thể chỉ là tay sai của những cảm xúc, những khuấy động từ bên trong mà thôi.
Vì thực ra rất dễ để một người có thể tìm ra lý do cho những hành động xấu của mình.
Và một trong những thứ mà mình nghĩ chúng ta hay vịn vào nhất, trớ trêu, lại chính là sự tốt đẹp cho những người xung quanh mà ta biết, ta gần gũi hay yêu thương.
...
Mình có một đứa bạn, trước đây hai đứa thân lắm, coi như bạn tâm giao luôn. Tất nhiên rất khó để đưa ra lời giải thích về tình bạn, nhưng mình cực quý sự thẳng thắn bộc trực của nó, và cảm giác nói chuyện với nó rất thoải mái chẳng phải suy nghĩ gì. Nhưng từ khi nó về VN và bị hoàn cảnh đưa đẩy buộc phải nắm quyền điều hành công ty nhà, thì dần dần mình cảm thấy có gì đó khang khác. Đợt 2018 về VN mình có hẹn gặp, trong câu chuyện cả hàn huyên lẫn cập nhật cho nhau những gì diễn ra ở thực tại, tình cờ mình biết được về những phong bì dưới gầm bàn nó phải trao, những thứ bôi trơn các mối quan hệ và mang về các dự án cho công ty. Nhưng cả buổi hôm ấy, thứ mình ấn tượng nhất chính là câu nói của nó: "A sẽ làm tất cả những gì A phải làm để công nhân của A có cuộc sống tốt hơn". Lúc ấy mình cảm nhận được sự chân thành trong đó, và thực sự cảm động với tâm huyết ấy của nó.
Nhưng sau này, khi nhìn vào việc nó trải nhà từ Bắc vào Nam, từ Hà Nội chung cư biệt thự đến homestay Đà Nẵng Nha Trang rồi Vũng Tàu, rồi 1 năm đi chơi đi du lịch cả chục lần, thì nhiều lúc mình tự hỏi có thực những luồn cúi phong bì ấy là vì những người công nhân chăm chỉ miệt mài hay không.
...
Mình biết, sẽ khá khó để có thể phân định một cách rạch ròi, khi nó đã ở trong cuộc chơi như vậy. Cái phong bì thứ nhất, rồi thứ hai ... rồi đến khi người ta chẳng đếm làm gì nữa.
Nhưng có lẽ chính vì vậy mà cái mục đích ban đầu cần phải được xác định thực sự rõ ràng.
...
Và càng nghĩ, mình càng thấy sợ cái câu nói ấy: "Tất cả những gì ta làm đều là vì ...".
A Dreamer