Tụi mình biết nhau, nhắn tin, nói vài câu chuyện tầm phào, rủ nhau đi chơi vài lần, cảm thấy hợp nhau và thế là thành người yêu- như đại đa số các cặp đôi khác. Một kịch bản quen thuộc.
Tụi mình cũng có một cuộc tình như những cặp đôi khác. Sáng nhắn tin chào nhau, đi làm, tối đón nhau về, đưa đi ăn, nói vài câu chuyện tầm phào, không đầu không cuối. Ngày lễ tụi mình đưa nhau đi du lịch, đâu đó, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết,... những nơi đi về được trong 2 ngày. Ăn uống, chụp hình, làm tình. Lâu lâu tụi mình cãi nhau, vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, anh mang hoa và đồ ăn sang dỗ mình, tụi mình lại hòa. Tụi mình không đăng facebook, vì hai đứa hướng nội. Vì hai đứa muốn giữ chuyện tình cảm cho riêng mình, chỉ chia sẻ với gia đinh và bạn bè thân.
Rồi tụi mình thấy đủ tuổi kết hôn, cảm thấy người bên cạnh phù hợp, yêu thương mình. Và tụi mình xin ba mẹ cho cưới. Rồi tụi mình nhận thêm công việc này kia để chuẩn bị cho đám cưới, chuẩn bị cho việc mua căn hộ để chung sống. Tụi mình bận càng bận
img_0
Rồi mình nhận ra mình có một tình yêu nhạt toẹt. Cái khoảnh khắc cả hai ngồi ở quán cafe, giữa cái background siêu chill giữa rừng thông Đà Lạt. Hai đứa hai cái laptop, tự làm việc riêng của mình. Mình tự hỏi mình nên trân trọng khoảnh khắc này khi hai đứa bận bù đầu nhưng vẫn có thời gian ngồi bên nhau, hay mình phải buồn lòng vì ngay cả thời gian ít ỏi bên nhau tụi mình vẫn phải vùi đầu vào công việc?
Mình có bỏ quên cái gì đó giữa cái dòng đời trôi nhanh vùn vụt này?