Hôm qua, Lê bị mẹ mắng, bị tát thẳng một gáo nước lạnh tê buốt đầu óc trong tâm trí, khiến cho mọi sự bất an, lo lắng, những cơn trầm cảm của cô từ từ bị kéo lại. Lê ôm chiếc gối, quay lưng lại với đứa cháu và nằm bật khóc.
Những ngày Tết cận kề của một gia đình không chỉ đơn giản là niềm vui của những điều ngập tràn rực rỡ và sắc hoa đào, cây quất hay vô vàn những loại cây cảnh khác đua nhau khoe nở. 
Ai cũng muốn tranh thủ trang hoàng nhà cửa, ấm áp, sạch sẽ và nhiều niềm vui, những khởi đầu đầy hi vọng với nhiều ước muốn cho một năm mới tốt đẹp hơn cả. Để có những điều đó, phải đánh đổi theo đó là một áp lực về tài chính. Đối nghịch với những điều may mắn lại luôn là sự xui xẻo, mà năm nào Lê chẳng cảm nhận được thấy.
Tết nay ai cho Lê tiền, Tết này ai mừng tuổi Lê, Tết này ai biếu Lê đây, vô vàn những thứ áp lực bủa vây xung quanh một cô gái trầm cảm. Một người trầm cảm và một người bình thường, khoảng cách là họ không còn bình thường được nữa. Họ chính thức khác biệt khi trở thành một người tự thừa nhận mình có bệnh về tinh thần, thừa nhận mình ốm yếu về tư tưởng. Bộ não bị tổn thương, bởi những sang chấn tâm lý trong quá khứ, khiến cuộc đời họ cứ kéo dài theo đó là một nỗi buồn u ám. 
Một kẻ trầm cảm như Lê đã vô tình trở thành gánh nặng, đã trở thành những gông cùm cho gia đình và người thân bên cạnh, vì họ mặc cảm, bất an, rút rè, tự thu mình vào một góc bốn bức tường, khả năng tư duy ảnh hưởng, họ không còn nhanh nhạy, trí nhớ suy giảm, tâm trí bất thần, vô định, sống theo sự mặc kệ và ung dung hơn. Hiện tượng này chỉ như một sợi chỉ của việc bị điên, của hệ thống tâm thần đang dần mất kiểm soát bởi não là cơ quan trung ương của cơ thể.
Lê có thể trò chuyện, cười nói bình thường như bao người khác, nhưng cảm giác cô độc trên đỉnh núi của tinh thần vẫn luôn tồn tại, bóng đen vẫn có thể bao phủ mỗi ngày bởi những thứ dao súng vô hình gọi là áp lực. 
Lê nhìn xã hội vẫn xoay nhanh và vận hành, Lê nhìn người đời tranh dành, đấu đá miếng cơm manh áo của nhau. Lê thấy được họ lợi dụng và làm hài lòng nhau một cách giả tạo, tất cả cũng đều là để bon chen phấn đấu có miếng cơm tốt hơn, vật chất đủ đầy, xa hoa phù phiếm. 
Một kẻ trầm cảm như Lê sẽ tự ti vì họ thấy bản thân họ như dừng lại, đựng khựng và đầu hàng trước mọi lý tưởng, đạo lý. Thứ duy nhất họ làm được chỉ là tồn tại. Tồn tại trong cái làn nước lạnh lẽo của cô đơn, của nhiều những tư tưởng cá nhân, định kiến vốn đã hình thành từ muôn đời và xuất hiện vô thức trong đời sống thực tại hay trên mạng xã hội.
Một kẻ trầm cảm như Lê cũng đã là người tài năng, cũng đã từng được khen giỏi, cũng đã từng là người lãnh đạo dẫn dắt nhiều người, đem lại nhiều thắng lợi khi xông trận với xã hội, một kẻ trầm cảm đã từng không sợ cạnh tranh, một kẻ trầm cảm cũng đã từng là niềm tự hào của gia đình. Nay mọi thứ lặp lại một vòng tuần hoàn chẳng khác nào mọi thứ hoá hư không mà Chúa vẫn căn dặn.
Nhưng trên tất cả, Lê tự ti, vì mọi thứ trên gắn chặt với Lê như hình bóng, khiến Lê vô tình đánh mất đi bản ngã của chính mình. Cũng vô tình khiến Lê mất đi giá trị của bản thân bởi một chữ gọi là "chênh vênh".
Lê tự ti vì phải nhận sự giúp đỡ từ người thân, phải ngửa tay xin tiền khi mình đã từng có ánh hào quang rực rỡ toả sáng của tuổi trẻ, là sự an toàn, điểm tựa mạnh mẽ của gia đình.
Sự tự tin, nhiệt huyết cháy bỏng của Lê cũng lụi tàn, để lại những giọt nước mắt của sự tổn thương, bỏ rơi trống vắng của một gia đình Lê từng hết mình yêu thương, tin tưởng. Giờ đây chỉ còn là một Lê trầm cảm sống với sự tự ti của chính mình.
9:09pm - 4/2/2024