Truyện lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.

Phần 2: Anh gặp em được chứ?


Từ khi gặp em tôi bắt đầu chăm online hơn. Nhưng quả đúng như lời em nói, không phải đêm nào cũng thấy nick em sáng. Giờ giấc của em cũng thật thất thường, có khi 8-9h tối, có khi lại 2-3 giờ đêm. Tôi muốn đợi để được gặp lại em nhưng thường bị lệch giờ. Sáng sớm ngủ dậy mở điện thoại thấy tin nhắn của em, tôi không giấu nổi vẻ tiếc nuối. Sao em online muộn thế nhỉ? Làm gì mà 2h sáng mới mò lên mạng? Tôi cũng có tiếng là hay thức khuya nhưng chỉ đến 1-2h giờ sáng là đã lăn ra ngủ rồi. Vậy nên không phải lúc nào chúng tôi cũng được trò chuyện cùng nhau.
Những lần gặp đầu chúng tôi chỉ chat sex với nhau. Nhưng dần dần nói chuyện nhiều hơn, những câu chuyện bên ngoài chủ đề tình dục. Tôi biết được em lớn hơn tôi 1 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học ở cùng thành phố với tôi. Khi tôi nói mình kém tuổi em thì em bảo không sao cả, chẳng cần phải thay đổi cách xưng hô của chúng tôi. Vậy nên tôi vẫn gọi em là em. Chúng tôi chia sẻ với nhau về âm nhạc, phim ảnh, cả những ý tưởng cho việc đi du lịch cùng nhau, hỏi thăm nhau về việc học hành... và chắc chắn thứ nói nhiều nhất là chủ đề tình dục. Việc chat sex về bản chất chỉ là thỏa mãn trí tưởng tượng của chính mình mà thôi, vậy nên em không coi nó là xấu. Em nói bên trong em có ham muốn rất mạnh mẽ về tình dục, nhưng chẳng thế thỏa mãn được ở thế giới thực nên em tìm lên đây. Ở thế giới ảo này em gặp nhiều người, nhưng họ không đem lại cho em cảm giác như tôi mang lại. Tôi hỏi cảm giác đó là như thế nào thì em bảo không biết rõ. Có lẽ chỉ là sự hiểu nhau và không cần phải cố gắng tưởng tượng, chỉ cần thả lỏng người và tận hưởng mà thôi. Những tin nhắn tôi gửi đến rất đúng lúc và đúng ý em, vậy nên em chỉ cần đón nhận nó chứ không cần phải đòi hỏi hay chờ đợi. Tôi cũng hiểu cảm giác đó, bởi nó tương tự như những gì em đem lại cho tôi.
---
Sau 3 tháng quen nhau trên mạng, tôi và em đã trở nên thân thiết và tin tưởng nhau nhiều hơn. Tôi ngỏ ý muốn được gặp em:
- Linh à, chúng mình gặp nhau ở thế giới thực 1 lần được không?
- Gặp làm gì hả anh?
- Hì, gặp để biết nhau thôi. Để biết em là người bằng xương bằng thịt.
- Hứ, có mà anh muốn thịt em thì có.
Tôi có thể hình dung ra em đang bĩu môi với tôi, nói bằng một giọng nũng nịu trêu đùa.
- Anh không làm gì đâu, chỉ gặp em thôi.
- Em biết câu "anh không làm gì đâu" thực sự có ý nghĩa gì đó. Anh không lừa em được đâu.
- Anh nghiêm túc đó. Ngoài đời thực anh cũng không phải người mạnh bạo như trên này đâu. Nên gặp nhau thật anh sẽ chẳng đòi hỏi em chuyện đó đâu.
- Anh mà nhát gái á? Thế ai vừa thấy nick em sáng đã lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy hả?
- Hì, tại vì chúng mình biết nhau rồi mà.
- Thế có gì đảm bảo gặp nhau anh không làm vậy chứ? Em vặn hỏi tôi.
- Um.. thế thôi vậy, coi như anh chưa nói gì. 
Tôi biết khó qua được đôi mắt tinh ranh của em. Em có vẻ hiểu về tâm lý của con trai và cũng là người cẩn thận. Thú thực là đúng như em nói, chẳng có gì đảm bảo là gặp em tôi sẽ không làm gì. Bởi vì chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều về tình dục, đã hiểu rõ những điều sâu kín nhất của nhau. Vậy thì nếu gặp nhau và có cơ hội thuận lợi, thật khó để tôi giữ được ý định ban đầu. Và việc gặp một tên con trai từ thế giới ảo là một điều rất nguy hiểm với một cô gái như em, nên việc em đề phòng như vậy không thừa chút nào.
- Em không muốn cho anh gặp, anh có buồn không? Em nhắn hỏi để phá vỡ không khí im lặng giữa chúng tôi.
- Một chút. Nhưng em không muốn thì anh không đòi hỏi nữa.
- Em chẳng sợ anh làm gì em đâu. Chỉ là gặp nhau rồi sợ anh sẽ không muốn nói chuyện với em nữa.
- Có gì mà em phải sợ? Mình biết mặt nhau rồi mà.
Trong 3 tháng vừa rồi, chúng tôi cũng có lúc gửi hình của mình cho đối phương xem. So với em thì tôi có vẻ kém hơn 1 chút. Tôi vốn là 1 thằng sinh viên cao, gầy, mắt hơi cận nhưng lười đeo kính. Đặc biệt là tính cách có phần khép kín của mình nên khi lên ảnh tôi ít khi cười, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Em thì ngược lại, không quá xinh nhưng lại tươi tắn. Nụ cười luôn ở trên môi. Em không có má lúm đồng tiền như tôi tưởng tượng, cũng không có cặp kính cận. Em chỉ đơn giản là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Nhưng ẩn sâu trong dáng vẻ ấy là một quả bom chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào chúng tôi làm tình.
Em không trả lời mà chỉ im lặng. Sau đó em lảng sang nói chuyện khác. Tôi cũng không để ý tới điều đó nữa. Nhiều đêm tiếp theo chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện. Cảm giác càng lúc chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, có thể chia sẻ mọi thứ và luôn nhận được sự động viên, ủng hộ từ người kia. Những băn khoăn của tôi về việc học, về việc tôi với bố hay to tiếng với nhau, về tương lai u ám phía trước khi phải nghĩ tới lúc ra trường tìm việc làm, cả việc tìm người yêu ngoài đời thực nữa:
- Ở lớp có 1 bạn thích anh, anh có nên đáp lại tình cảm của người ta không nhỉ?
- Anh kêu anh nhát gái mà, sao lại có người thích?
- Anh có tán người ta đâu, tự người ta thích đó chứ. Chắc họ thấy anh có điều kiện mà.
Quả thực tôi là một anh chàng Hà Nội gốc 100%, gia đình lại khá giả nên trong mắt nhiều cô gái tỉnh lẻ cùng lớp thì tôi là một mục tiêu tốt. Dù bề ngoài tỏ vẻ nhút nhát và khó gần, nhưng lúc họ nhờ việc gì tôi đều giúp, vậy nên có một cô nàng trong lớp đã có biểu hiện khác thường, liên tục nhờ tôi đưa về nhà, giúp làm bài tập, nhờ tôi mua đồ... Tôi nhận ra sự khác thường của cô nàng này và đoán ngay là cô ta muốn tán tôi.
- Thế anh nghĩ sao? Em dò hỏi.
- Anh thích em cơ :D - Tôi gửi kèm một icon mặt cười nhe răng toe toét.
- Hứ! Em nguýt dài vào mặt tôi rồi nói tiếp: Em là ảo mà.
- Nhưng nếu được chọn thì anh sẽ chọn em. Thế em có người yêu ngoài đời thực chưa?
- Chưa thì sao? mà có rồi thì sao?
- Chưa thì để anh làm người yêu em nhé?
- Anh mơ à?
- Anh thề anh nói thật.
- Em có rồi thì sao?
- Thì mình làm bạn cũng được mà.
- Thật?
- Thật.
- Muốn gặp em không?
- Tất nhiên rồi. Em hỏi thừa.
- Chiều thứ 6 này em ko phải học, em có thể để anh mời em 1 ly cafe.
- Tối thứ 6 có được không?
- Không. Em biết anh muốn gặp tối là có ý gì đó nha. Đừng hòng qua mặt em.
- Hì, thế chiều thứ 6 nhá. Nổ địa chỉ đi bà nội.
- Um.. xem nào... 15h, quán trà hoa ở Huỳnh Thúc Kháng được không?
- Ơ sao bảo muốn được anh mời cafe?
- Hahaa em đổi ý rồi. Em thích uống trà.
- Hứa rồi đấy nhá, không được bom anh đâu đấy.
- Ừ em hứa mà ông chủ của em.
- Ngoan.. lại đây với ông chủ đi nào...
---
(to be continued)
Hết phần 2
Xem tiếp Phần 3