Truyện lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.

Phần 6: Đêm trên cầu Long Biên

Từ hôm ấy những cuộc gặp gỡ và đi chơi giữa tôi với em diễn ra nhiều hơn. Vẫn kịch bản cũ: em đến cổng trường đợi tôi, rồi khi về thì em chỉ yêu cầu tôi đưa em về nhà một người bạn thân của em. Tôi không thắc mắc về điều này, rằng vì sao em lại không cho tôi biết tên, biết nhà em. Bởi tôi chỉ là người thay thế anh ta trong thế giới thực này mà thôi. Chính tôi đã tự nguyện làm điều này nên phải tự nhủ rằng mình nên vui vẻ vì còn được gặp em.
Thỉnh thoảng cũng có những cuộc gọi đột xuất từ em:
- Anh à...
- Ừ anh đây. Sao giờ này lại gọi cho anh thế?
Tôi ngó nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 23 giờ. Chưa bao giờ em gọi cho tôi vào giờ này. Có chăng chỉ là nhắn tin hẹn tôi online mà thôi.
- Xe của em đang đi thì bị chết máy. Giờ em không sao nổ máy được...
Nghe em nói vậy khiến tôi cũng sốt ruột, vội hỏi em:
- Em ở đâu để anh qua?
- Em ở Gia Lâm, bên kia cầu Long Biên.
Giờ này em làm gì ở bên đó vậy? Xa nhà em cũng phải hơn 15 km ấy chứ. Tôi định hỏi em câu hỏi ấy, nhưng chợt nghĩ: hỏi cũng để làm gì đâu. Chỉ cần em gọi là tôi sẽ có mặt mà chẳng cần lý do. Vì vậy tôi nói:
- Em ở yên đấy nhé, anh tới liền. Đứng chỗ nào dễ nhận ra ấy nhé.
- Dạ... 
Tiếng nói của em có phần ngập ngừng, cứ như việc gọi tôi giờ này là làm phiền tôi lắm vậy. Tôi còn có thể thức cùng em đến 2h sáng cũng được cơ mà. Tôi vùng dậy, mặc quần áo, vội vã dắt xe ra khỏi cửa, mặc cho tiếng mẹ tôi vang lên mà không kịp trả lời:
- Muộn rồi còn đi đâu thế con?
---
Tới nơi tôi thấy em cùng một người bạn đang đứng đợi tôi ở đoạn dốc cầu Long Biên. Thấy tôi đến, bạn em cười khì, đá nhẹ vào chân em một cái. Em nhăn nhó, nửa cười nửa xấu hổ, chẳng dám nhìn vào mắt tôi. Tôi dừng xe bên cạnh xe em, cất tiếng chào:
- Chào... em.
Tôi thoáng bối rối, bởi hai cô gái này hơn tuổi tôi. Do đã quá quen với việc xưng anh em với Linh rồi nên bây giờ có thêm người thứ ba khiến tôi bỗng nhiên thấy ngại. Lần đầu tiên tôi gặp em mà có thêm người thứ ba ở cạnh. Bạn em có vẻ đã biết tôi rồi nên cũng hồn nhiên đáp lời:
- Chào anh Quân. Con Kiều...
Bạn em chưa nói hết câu thì đã bị em đá vào chân một cái đau điếng. Cô ta quay ra nhìn em, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn, vội nói lại:
- Em với Linh mong anh mãi.
Tôi không để tâm lắm tới điều đó, quay ra hỏi em:
- Xe làm sao thế em? Để anh xem qua nhé.
Tôi cũng chẳng biết nhiều về xe cộ, chỉ là con trai thì biết hơn con gái một chút thôi. Tôi cũng có kinh nghiệm đi xe máy từ khi bắt đầu học đại học cơ mà. Tôi thử nổ máy thì không được. Xe vẫn còn xăng. Nghe tiếng đề máy không được "khoẻ", lại thêm đèn pha của xe chập chờn, tôi đoán xe bị hỏng ắc quy. Tầm này thì chẳng kiếm đâu ra thợ sửa. Tôi thử đạp nổ máy bằng chân thì... cái cần đạp đã hỏng từ đời nào rồi. Đúng là giao xe cho phụ nữ là tội ác mà. Biết làm thế nào bây giờ nhỉ. Bỏ xe thì không được, mà bỏ người cũng không xong. Có mỗi một chiếc xe đi được, mà ở đây có những ba con người và một chiếc xe hỏng nửa. Thấy tôi loay hoay, em đứng sát lại tôi hỏi nhỏ:
- Có cách nào không anh?
- Cũng có... - tôi gãi đầu gãi tai, không dám nhìn thẳng vào em mà nói tiếp - hay là hai em đi xe của anh về trước đi.
- Thế còn anh? Em hỏi với giọng lo lắng.
- Anh sẽ tự dắt xe này về. Mai anh sửa xong thì anh lái xe qua nhà bạn em đổi. Như thế có được không?
Cách này tôi đã nghĩ ra ngay từ đầu. Dù nó là cách tốt nhất lúc này, nhưng quả thực tôi cũng không muốn thực hiện. Bởi như thế thì vất vả cho tôi quá. Dắt từ đây về nhà tôi cũng cỡ gần 10km, đi bộ không thôi cũng cả tiếng, chứ chưa nói gì việc phải dắt theo một chiếc xe hỏng. Còn một cách nữa là gọi thêm người hỗ trợ, nhưng tầm này chẳng gọi được ai cả, đã muộn quá rồi.
Cô bạn nhìn em, ngỏ ý dò hỏi xem làm theo cách này có được không. Em cũng bối rối chẳng kém gì tôi. Chắc là em cũng biết việc gọi tôi ra, đẩy hết phần vất vả cho tôi là một hành động không chấp nhận được. Nhưng chẳng có thời gian để mà do dự nữa, bởi đó là cách duy nhất có thể làm được lúc này rồi. Tôi dứt khoát:
- Quyết định vậy đi. Bọn em về trước đi, khuya rồi đấy. Không sợ bố mẹ mắng à?
Tôi đem bố mẹ ra doạ, cứ như doạ trẻ con ấy. Nhưng có vẻ như điều đó có hiệu nghiệm. Cô bạn em đồng ý ngay. Em còn do dự một chút nhưng cũng đồng ý lên xe. Tôi đưa chìa khoá xe cho em. Lúc tay tôi chạm vào tay em, bất giác tôi nắm lấy, chỉ 2 giây thôi, rồi thả ra. Em nhìn tôi. Tôi tránh ánh nhìn đó, cố mỉm cười rồi giả bộ dắt xe. Hai cô gái chào tạm biệt tôi, nổ máy... chiếc xe lao vút đi, để lại tôi đứng giữa trời đêm vắng lặng...
---
Vất vả lắm tôi mới đẩy được xe lên cầu. Dốc cầu Long Biên cao thật đấy. Lên tới nơi thì tôi đã đổ mồ hôi, thở phì phò. Còn cả chặng đường dài trước mắt, mới khởi động mà đã thế này rồi ư? Tôi tặc lưỡi một tiếng, xoa hai bàn tay vào nhau, tiếp tục đẩy xe tiến lên.
Đi được một lúc, bỗng có ánh đèn pha rọi tới từ sau lưng tôi, kèm tiếng gọi:
- Anh Quânnnn...
Tôi ngoái đầu lại.. Trời ạ, là em và cô bạn. Hai người làm gì mà chưa về? Cầu Long Biên có đặc điểm là hai chiều cách xa nhau qua một làn đường ray xe lửa. Muốn quay lại như vậy thì chắc hẳn hai người đã đi hết một lượt cầu rồi vòng lại. Tôi ngạc nhiên thốt lên một tiếng:
- Ơ..?!
Em tắt máy, xuống xe, còn cô bạn thì ngồi nhích lên nắm lấy tay lái. Xong rồi cô ta nổ máy, chào tôi lần nữa, lại phóng vút đi, để lại em và tôi ở phía sau. Tôi đứng ngây người nhìn em, chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Em chậm rãi tiến lại phía tôi, tới đủ gần thì em cất tiếng:
- Để em đi cùng anh nhé?
Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa, bởi từ chối cũng đâu có được. Bạn em đã đi khuất dạng rồi, chỉ còn hai đứa chúng tôi trên cầu Long Biên, giữa 12 giờ đêm. Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi vậy. Chúng tôi bước đi, tôi dắt xe còn em đi bên cạnh. Con đường dài thật dài, nghe nói cầu Long Biên dài hơn 2 km. Dưới ánh sáng vàng heo hắt của đèn điện trên cầu, tôi thấy đoạn đường phía trước thật mờ ảo và dường như không có điểm kết thúc. Bình thường giờ này hai đứa chúng tôi phải đang online trên thế giới ảo mới đúng, nhưng hôm nay thì khác, đây là thế giới thật, và em thì đang đi bên cạnh tôi...
cầu Long Biên về đêm
Tôi cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ của hai đứa:
- Về muộn thế này có sao không em?
- Um.. chắc mẹ em sẽ mắng. Đành chịu thôi, tại xe hỏng mà. Lúc nãy mẹ gọi, em kêu hỏng xe đang dắt bộ về. Em đi cùng bạn nên mẹ cũng đỡ lo hơn.
Tôi thầm nghĩ: "Bạn em về rồi. Giờ em đang đi cùng 1 thằng con trai quen trên mạng đấy, thằng đó lại thích chat sex với em nữa. Mẹ em mà biết chắc không để yên cho em đâu". Cố gắng giấu đi cái suy nghĩ ấy, tôi hỏi tiếp:
- Mà sao em không về cùng bạn?
Em đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác:
- Thế anh không thích em đi cùng à? 
Tôi bối rối... Rõ là tôi đang hỏi em cơ mà. Con gái hay tự cho mình cái quyền là trả lời người khác bằng một câu hỏi nhỉ, hay chỉ em mới thế? Tôi ngập ngừng đáp:
- Thích, nhưng mà...
- Em cũng thích.
Chưa để tôi nói xong em đã ngắt lời tôi bằng ba tiếng nhỏ nhẹ đó. Giờ thì em ngửa bài rồi nhé. Chả hiểu sao nghe ba tiếng ấy tôi bỗng đỏ mặt, trong lòng có một cảm giác lâng lâng. Em cũng thích đi bộ cùng tôi hay là em cũng thích tôi? Câu nói của em chẳng rõ ràng gì cả, dễ làm tôi tưởng bở lắm.
---
Trời đêm Hà Nội thật khác với ban ngày. Không còn là sự đông đúc, chật chội, ồn ào nữa, thay vào đó là một cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Cầu Long Biên - cây cầu biểu tượng của Hà Nội, giờ đây đã trở thành cây cầu biểu tượng cho một thứ tình cảm mới xuất hiện giữa hai chúng tôi. Cái cảm giác mà em đem lại cho tôi đêm nay rất khác, không phải cảm giác dành cho người thay thế. Có lẽ nó giống như hai người bạn. Bởi trong suốt cuộc hành trình đó, chưa một lần hai chúng tôi nghĩ về anh ta. Xa xa phía trước là những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Chúng như những vì sao ở ngay trên mặt đất vậy. Con sông Hồng lặng lẽ chảy dưới chân chúng tôi. Những làn gió mát lạnh thổi qua, như muốn hòa cùng câu chuyện giữa hai người. Khoảnh khắc ấy thật giống như trong thế giới ảo, một thế giới chỉ có em và tôi.
---
(to be continued)
Hết phần 6
Xem tiếp Phần 7