Truyện lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.

Phần 4: In time

đây là poster phim
Tới 6h tối thì Linh phải về. Tối nay em có hẹn với anh ta nên không ở lại bên tôi lâu hơn được. Em còn phải ôn thi nữa. Kỳ thi này quan trọng với em mà. Việc thường xuyên phải thức khuya khiến lịch trình sinh hoạt của em cũng phải thay đổi theo. Tôi đành chấp nhận rời xa em trong sự luyến tiếc.
Trên đường về nhà, điện thoại tôi chợt rung lên. Tôi dừng xe lại, mở máy, là Thúy:
- Quân xong việc chưa? Nếu xong sớm thì qua đón tớ được không?
Tôi quên khuấy mất là mình còn có một cuộc hẹn nữa. Vẫn còn sớm, bụng thì đói meo nên tôi trả lời ngay:
- Tớ vừa xong việc. Cậu ở đâu tớ qua đón.
---
Hôm nay Thúy diện một chiếc váy màu xanh, trông cô nàng thật nổi bật so với bộ dạng bụi bặm của tôi. So về ngoại hình thì Thúy có phần nhỉnh hơn Linh một chút, nhưng về tính cách thì tôi thích tính cách của Linh hơn. Tôi thích sự tinh tế pha chút tinh nghịch của em. Ở bên em tôi thấy thật thoải mái và không phải lo nghĩ điều gì. Còn Thuý thì tôi thấy cô nàng chủ động quá, quyết liệt quá so với bản tính có phần rụt rè của tôi. Điều đó khiến tôi thấy ái ngại và đề phòng hơn với Thúy.
Vừa gặp tôi Thúy đã hỏi:
- Cậu ăn gì chưa?
- Mình chưa.
- Thế chúng mình đi ăn trước đã nhé, 8 giờ mới có ca chiếu. Ăn xong mình qua rạp là vừa.
Có vẻ Thúy đã tính toán khá cẩn thận cho kế hoạch đi xem phim này rồi. Mọi thứ đang đi đúng kịch bản: 6h tối gặp nhau, đi ăn tối, ăn xong đến gần 8h thì đi xem phim, xem xong cũng cỡ 10h, tất nhiên sau đó tôi sẽ đưa Thúy về. Mà muộn như vậy có khi phòng trọ đã khóa cửa. Còn sau đó thì... Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt Thúy là có thể đọc vanh vách kịch bản của cô nàng.  Bởi tôi cũng đã tưởng tượng cái kịch bản này nhiều lần rồi, nhưng đó là kịch bản tôi dẫn Linh đi xem phim trong thế giới ảo. Nếu như trước khi quen Linh, hay chính xác hơn là trước khi em tựa đầu vào vai tôi trong quán trà hoa, có lẽ tôi sẽ rất vui vẻ và hào hứng với kịch bản kia của Thúy. Tôi sẽ giả vờ ngoan ngoãn để cô nàng dẫn dắt mình đi theo kịch bản đó, nhưng giờ đây tôi không thấy vui. Tôi thích những bất ngờ không thể đoán trước của em, thích cái cách mà em chờ đợi tôi, tạo cơ hội cho tôi chủ động. Dù nhát gái nhưng tôi không thích bị dắt mũi.
Nhưng tôi cũng không muốn phá tan cái kịch bản mà Thúy dày công xây dựng. Tôi sẽ thử xem cô nàng dám đi đến đâu, để kiểm chứng xem những gì tôi đọc ra kia đúng được bao nhiêu %. Tôi mỉm cười và hỏi Thúy:
- OK, lên xe đi Thúy. Cậu biết quán ăn nào ngon không, chỉ đường cho tớ.
---
Chúng tôi đến rạp phim cũng đã gần 8 giờ tối. Nhìn màn hình lịch chiếu phim chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ rồi. Tôi vội vào quầy vé để xếp hàng. Thúy đi theo tôi, bảo:
- Để tớ xếp hàng cùng cậu. Ngoài kia đông quá hết chỗ ngồi đợi rồi.
- Ừ cũng được. Cẩn thận túi xách của cậu nha, đông người dễ mất trộm lắm đó.
- Vậy bạn giữ hộ mình đi, như thế an toàn hơn.
- Ừ đưa đây tớ giữ hộ cho.
Tôi khá hồn nhiên và ngây thơ trước hành động này, suy nghĩ một cách đơn giản rằng đó là bài học an toàn tối thiểu mà thôi. Rạp phim thường đông người và là nơi dễ bị móc túi, trộm cắp. Tôi cũng chỉ nghĩ nếu xảy ra điều đó thì cuộc đi chơi sẽ mất vui, nên làm gì thì làm, an toàn vẫn phải là hàng đầu. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, người con gái chỉ thích được bạn trai giữ túi hộ mình thôi. Hành động ấy chẳng khác nào một ẩn ý: "anh muốn làm bạn trai của em". Một kẻ thiếu tinh tế như tôi làm sao hiểu được ẩn ý sâu xa đó chứ.
"In time" là một bộ phim khá hay, kể về việc con người chỉ có 1 thứ quan trọng duy nhất: Thời gian. Mỗi người có một khoảng thời gian sống nhất định, khi hết thời gian thì họ sẽ chết. Thời gian có thể chia sẻ cho nhau được, dùng để trao đổi, mua bán giống như tiền vậy. Anh chàng nhân vật chính lại khá đẹp trai: Justin Timberlake. Sau này tôi mới biết anh ta còn là một ca sỹ nữa. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa hát hay, ước gì tôi cũng được như vậy. Có một thông điệp mà bộ phim mang lại khiến tôi ấn tượng, đó là: thời gian con người ở bên nhau thật hữu hạn, cần phải biết quý trọng những giây phút ấy. Điều đó khiến tôi chợt nhớ lại mốc thời gian 14 tháng. Tôi chỉ có thể gặp em trong 14 tháng. Nói dài thì cũng dài, nói ngắn thì cũng ngắn. Khi không nghĩ tới giới hạn thời gian, người ta có thể dễ dàng vui vẻ thoải mái với nó, nhưng khi có một giới hạn, tôi có cảm giác nó như một bản án tử hình chỉ chờ đến ngày thực thi. Việc đếm thời gian chờ đến ngày kết thúc quả là một cảm giác tồi tệ, bất kể nó ở trong khoảnh khắc nào. Mà cái cảm giác bất lực nhất chính là không có cách nào để có thêm thời gian. Mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra như thế khi khoảnh khắc ấy đến, chỉ có thể đến nhanh hơn, chứ tuyệt nhiên nó không thể lâu hơn. Thời gian là thứ con người không thể kiểm soát. Thứ duy nhất con người có thể kiểm soát có lẽ là cảm nhận về thời gian: dù cùng là 5 phút, nhưng có lúc ta cảm giác như 5 giây, có khi lại dài như 5 năm vậy.
Bộ phim kết thúc lúc 22h30 phút. Chúng tôi tiếp tục đi thăm nhà vệ sinh của rạp phim sau hơn 2 tiếng ngồi uống pepsi. Trong lúc chờ đợi Thúy, bỗng điện thoại tôi có tin nhắn:
- Anh về chưa? Em lại nhớ anh rồi...
Tin nhắn của em khiến tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Cái cảm xúc mà thường xem phim về muộn người ta sẽ dẫn nhau đi nhà nghỉ để chia sẻ. Chỉ có một vấn đề là tôi muốn được log-in vào thế giới ảo để chia sẻ với em. Vậy nên tôi nhắn lại:
- 30 phút nữa anh về, em đợi anh nhé.
- Dạ, nữ sinh sẽ ngoan ngoãn đợi thầy giáo về dạy thêm : )
Tôi vội vã xóa tin nhắn khi thấy Thúy bước ra. Cái đồ đáng ghét này, tí về nhà tôi phải phạt em mới được. Dù tôi với Thúy chưa là gì của nhau, nhưng tôi cũng không muốn Thúy đọc được tin nhắn này.
- Quân có muốn đi đâu nữa không? Thúy cất tiếng hỏi.
Tôi biết đây là một câu hỏi đã được chuẩn bị trước trong kịch bản. Câu này chứng tỏ mọi cánh cửa đã mở ra hết rồi, chỉ chờ tôi bước vào thôi. Nhưng hình như nó mở sai thời điểm thì phải, bởi vì giờ đây tâm trạng tôi hoàn toàn hướng theo một con đường khác:
- Không. Bọn mình về đi.
Nghe tôi nói vậy Thúy thoáng tỏ vẻ thất vọng. Câu trả lời dứt khoát và gần như ngay lập tức của tôi khiến Thúy không kịp xoay sở. Có vẻ cô không dự đoán được tôi sẽ phản ứng như vậy, bởi làm gì có thằng nào ngu tới mức "dâng tận miệng rồi còn không ăn". Nếu có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện, có lẽ tôi sẽ đọc được một tràng những lời chửi bới thậm tệ rồi. Tôi vẫn tự hào là mình giỏi diễn xuất, nhưng lần này Thúy đã đánh trượt tôi rồi. Một kẻ thuộc lòng kịch bản mà lại diễn trật lất. Dù không nói thêm một tiếng nào, nhưng đi cùng Thúy ra bãi gửi xe, tôi cứ nghe văng vẳng câu nói:
- Đồ đáng ghét! Hãy đợi đấy...
---
(to be continued)
Hết phần 4
Xem tiếp Phần 5