Truyện lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.
Phần 4: In time

Phần 5: Người thay thế


Việc trở thành người thay thế cho người yêu của em không làm thay đổi cuộc sống của tôi quá nhiều. Em cũng không thường xuyên xuất hiện trong thế giới thực của tôi. Chủ yếu chúng tôi vẫn nhắn tin, trò chuyện trên thế giới ảo. Những ngày đầu tôi còn có cảm giác hình như em lừa tôi, rằng em chẳng cần tới tôi trong thế giới thực vậy. Nhưng sau đó em bảo thời gian ấy em bận thi nên không có nhiều thời gian. Mãi đến hơn 1 tháng sau chúng tôi mới có cuộc gặp tiếp theo trong thế giới thực.
Em không cho tôi địa chỉ nhà em mà chủ động đến trường tôi. Tôi mới chỉ kể với em tôi học trường nào, học buổi sáng hay chiều. Khi tan học tôi phóng xe qua cổng trường, lướt qua em, chẳng nghĩ là em ở đó. Nhưng chợt giật mình khi thấy một hình bóng quen thuộc. Em gọi to:
- Quânnnn! Linh nè.
- Ơ kìa.. Sao Linh lại ở đây?
- Đi ăn trưa với Linh không?
- Có chứ. Mà Linh đợi ở đây từ khi nào vậy?
- Cả thế kỉ rồi cha nội ạ.
Em nhéo tôi một cái vào bắp tay, rồi ngồi lên xe. Quả thật em rất biết cách làm tôi bị bất ngờ. Chẳng hẹn trước mà cứ đợi như vậy sao? Nhỡ đâu hôm nay tôi trốn học thì có phải là công cốc không? May cho em là tôi cũng thuộc loại "chăm học" đấy. Nhưng mặt khác tôi lại thấy rất vui vì sự bất ngờ mà em mang lại. Em chẳng để tôi phải mang áp lực cho một cuộc hẹn, chẳng đòi hỏi tôi phải chuẩn bị hay có kế hoạch từ trước. Em chỉ đơn giản là muốn gặp tôi, để được ở bên tôi mà thôi. Khi tôi vừa nổ máy xe, tay em khẽ đặt lên eo tôi, tựa đầu vào vai tôi. Sự tiếp xúc của em khiến trong tôi lại trào dâng thứ cảm xúc khó tả. Nó gần giống với cảm xúc khi gặp em trên thế giới ảo, nhưng nhẹ nhàng hơn một chút. Có lẽ trong thế giới thật này cảm xúc đều bị giảm đi do sự ảnh hưởng từ môi trường.
Đi được một đoạn tôi hỏi:
- Ăn gì bây giờ em yêu?
Có lẽ sự thay đổi đột ngột trong cách gọi của tôi khiến em giật mình. Em lại nhéo tôi một cái:
- Ăn cái này nè. Ai là em yêu của nhà anh chứ?
- Hii không gọi em yêu thì gọi gì bây giờ? - Tôi nhe răng cười hì hì.
- Ăn bánh đa cua nhé anh yêu.
- Ê.. Ai là anh yêu của nhà em chứ? 
Tôi nhại lại đúng cái giọng mà em vừa nói. Đến lượt em cười hì hì. Con gái lắm trò thật, rõ ràng thích bỏ xừ ra còn giả bộ.
---
Chúng tôi đến một quán hàng rong bán bánh đa cua trên phố Cửa Bắc. Đó là một quán nhỏ mà nếu bình thường đi qua phố này tôi sẽ không để ý đến. Nhưng có vẻ Linh hay ăn ở đây nên biết khá rõ. Buổi trưa Hà Nội giữa tháng 6 thật là oi bức. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt em và tôi. Tôi gọi hai cốc trà đá để uống cho đỡ khát. Một lát sau thì cô chủ quán bưng ra hai bát bánh đa cua đặt trước mắt chúng tôi. Bánh đa cua trông thật hấp dẫn, có kèm rau muống, rau rút, đậu rán, giò tai, chả cá. Tôi thích nhất là bánh đa cua có rau rút. Một số người nói là nó ngai ngái khó ăn, nhưng tôi thấy nếu thiếu rau rút thì vị ngon của bánh đa cua giảm đi một nửa. Tôi nhìn em ăn thật ngon lành. Không giống nét đẹp của một cô gái tinh tế uống chén trà hoa, mà là nét đẹp hết sức bình dị của một cô gái thoải mái ăn bát bánh đa. Nó thật hồn nhiên và đời thường, nó rất thật - trong thế giới thật của tôi.
Ăn xong bánh đa, tôi hỏi em:
- Giờ mình đi đâu nữa em yêu?
Em vén tóc, đội mũ, rồi đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác:
- Quân muốn đi đâu?
Đùa chứ, câu này quả thực làm khó tôi lắm. Trả lời thật lòng là "anh muốn đi Nhà nghỉ" thì em sẽ chẳng đồng ý đâu. Mà bảo về nhà để nghỉ ngơi thì hóa ra tôi nhạt toẹt à, lần sau em sẽ chẳng có hứng đến gặp tôi nữa. Câu hỏi của em cứ như kiểu tôi muốn đi đâu cũng được, nhưng quả thực tôi chỉ được phép chọn nơi mà em muốn đến thôi. Con gái có vẻ thích chơi trò đoán ý này nhỉ? Em không nói làm sao mà tôi biết. Thế mà cứ muốn người ta đoán trúng ý là sao? Tôi suy nghĩ mất 5 giây, cảm giác cứ như cả tiếng đồng hồ, bởi tôi phải lục lại danh sách những địa điểm có thể đến được vào giữa trưa Hà Nội 35 độ với một tốc độ truy xuất dữ liệu thần tốc. Cuối cùng tôi cũng đưa ra một đáp án:
- Lên Hồ Gươm ăn kem Thủy Tạ không? Ở đó có món kem chanh bạc hà ngon lắm.
Em nghe tôi đọc đáp án, suy ngẫm một lát, cỡ khoảng 5 giây. Chắc là em đang so sánh đáp án của tôi với danh sách những địa điểm mà em có sẵn, giống như dùng hàm COUNTIF trong Excel mà tôi mới học sáng nay vậy, nếu kết quả hàm COUNTIF là lớn hơn 0 thì em sẽ đồng ý. Có vẻ tốc độ tính toán của em cũng nhanh như tốc độ truy xuất dữ liệu của tôi, và may mắn là em nở một nụ cười:
- Vâng, mình đi thôi anh.
---
Trong ánh nắng hè gay gắt, tôi và em ngồi trên ghế đá ven bờ hồ, trên tay mỗi đứa là một que kem chanh bạc hà. Em nói món này thật lạ, cứ như kem đánh răng vậy. Tôi cười bảo:
- Vị bạc hà nên giống kem đánh răng thôi. Em cứ cắn một miếng rồi ngậm lấy, để nó tan dần trong miệng xem, ngon lắm đó.
Tôi làm mẫu cho em xem, cắn một miếng to. Kem bạc hà mềm xốp chứ không cứng, nhưng hơi nhỏ nên cả que kem chỉ cắn vài miếng là hết. Em thấy thế liền bảo:
- Anh ăn thế hết nhanh lắm. Em thích mút kem cơ.
Nhìn em đưa kem lên miệng mút, tôi không nhịn được cười, nói giọng châm chọc:
- Em mút kem giỏi nhỉ, bảo sao...
Dường như em nhận ra ý của tôi, vội nhéo tay tôi một cái đau điếng, không cho tôi kịp nói hết câu. Mặt em hơi đỏ lên. Kỳ lạ thật, trên thế giới ảo chúng tôi có thể nói những điều này hết sức bình thường, thậm chí còn bạo hơn thế nhiều lần, thế nhưng ở thế giới thật lại có cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự khác biệt giữa 2 thế giới, bắt đầu cảm nhận được cảm giác ở bên một người con gái thực sự là như thế nào.
---
Những tia nắng phản chiếu từ mặt hồ lấp lánh trên những tán lá cây. Thỉnh thoảng có một cơn gió vụt qua, mang theo chút mát lành khiến lá cây xào xạc, khiến tóc em tung bay. Chúng tôi ngồi bên nhau, cười nói, trêu đùa, vui vẻ như một cặp tình nhân. Bất giác tôi bắt gặp ánh nhìn của em. Ánh nhìn ấy hướng ra phía xa nơi mặt hồ mênh mông, như nhìn về một nơi xa lắm. Khi ấy tôi thấy em lặng người đi một lúc. Tôi biết ý cũng không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy em. Em không quay ra nhìn tôi, chỉ nhắm mắt lại, bờ vai khẽ run, rồi ngả đầu vào vai tôi. Một lát sau thì em đứng dậy, bảo:
- Thôi mình về đi Quân.
Tôi gật đầu, nhổm dậy bước ra lấy xe. Chắc là có giọt nước mưa nào vừa rơi trên vai áo tôi, bởi tôi cảm nhận được rằng nó đang ướt. Em vẫn đứng đó, quay lưng lại phía tôi, vụng về đưa tay lên mặt. Một lát sau, khi dừng xe trước mặt em, tôi đã thấy nụ cười trở lại trên đôi môi hồng. Tôi cũng mỉm cười với em và nói:
- Giờ về nhà nghỉ nhé.
Em lườm tôi một cái, nói rõ từng chữ:
- Về nhà để nghỉ.
- Ừ thì về nhà nghỉ chứ còn gì nữa.
Em mỉm cười, mắt em nhìn tôi như kiểu em biết thừa tôi có ý khác. Ngồi lên xe, em vòng tay ôm lấy tôi. Chỉ cần thấy nụ cười của em là tôi vui rồi. Tôi cất tiếng hỏi:
- Em ngồi ổn chưa? Anh đi nhé.
- Dạ.
---
(to be continued)
Hết phần 5
Xem tiếp Phần 6