Truyện lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.
Phần 2: Anh gặp em được chứ?

Phần 3: Trà hoa cúc


Thoát khỏi thế giới ảo, tôi vẫn không tin vào sự thật rằng chỉ 2 ngày nữa thôi, khoảng gần 60 tiếng đồng hồ nữa thôi, là tôi và em sẽ gặp nhau ngoài đời thực. Trong lòng tôi trào dâng một niềm sung sướng xen lẫn lo lắng. Gặp rồi thì sẽ nói chuyện với nhau như thế nào đây? Lần đầu tiên tôi dám bước từ thế giới ảo ra ngoài thế giới thực. Những tưởng đây vốn là hai thế giới riêng biệt, với hai nhân cách riêng biệt của tôi, vậy mà giờ đây tôi đã phá lệ. Không biết em có thế không? Không biết em có cảm giác giống như tôi không? Cảm giác ấy khiến tôi thao thức chẳng ngủ được. Tôi chưa muốn ngủ, nhưng em nói tôi phải ngủ đi để giữ sức khỏe. Em không muốn gặp 1 con gấu trúc đâu. Vậy nên tôi đành chào tạm biệt em lúc 2:30. Tôi thao thức, xoay người đủ kiểu vẫn không tài nào bước vào giấc ngủ được. Tôi thử online dưới chế độ ẩn nick xem em có còn trên mạng không. Quả thực nick em vẫn sáng. Em cũng không ngủ sao? Em kêu tôi đi ngủ nhưng em lại chẳng ngủ. Đừng bảo em muốn hóa trang thành gấu trúc khi gặp tôi đấy nhé...
Hai ngày tiếp theo tôi như người trên mây. Tới lớp tôi cứ thẩn thơ nghĩ về em, tưởng tượng ra lúc gặp em sẽ thế nào, chào em ra sao, rồi tôi sẽ mặc đồ gì, em mặc gì, son môi em màu gì... những thứ ấy lấp đầy đầu óc tôi khiến tôi chẳng thể nào học được gì. Sao thời gian trôi chậm thế nhỉ? Chẳng giống như lúc nói chuyện với em. Cảm giác từ 22h giờ tới 2h sáng sao mà nhanh thế, còn từ 8h sáng tới 12h cứ như cả thế kỷ vậy.
- Quân ơi thứ sáu này cậu có rảnh không? 
Giọng của Thúy vang lên xé tan luồng suy nghĩ của tôi. Thúy chính là cô gái mà tôi nghĩ là cô ấy đang muốn tán tôi.
- À, có việc gì vậy?
- Ngoài rạp đang có phim "In time" nghe nói hay lắm, mình đi xem phim đi.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ? Sao con gái cứ thích hẹn hò vào thứ 6 thế? Mà từ bao giờ tôi được con gái chủ động hẹn hò vậy? Không những một mà tận hai người.
- Chiều thứ 6 mình bận rồi.
- Tối có được không?
- Để mình xem đã. Mà có những ai đi vậy?
- Tớ với cậu thôi.
Rõ ràng cô nàng này đang muốn chủ động tiến xa hơn rồi. Đi xem phim buổi tối, lại chỉ hai đứa với nhau. Xem phim xong chắc đi đóng phim luôn quá. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn giả bộ tỏ vẻ mặt ngây thơ như không biết gì. Đối với một đứa chưa có người yêu như tôi mà nói, đây quả là một cơ hội tốt. Người ta đã chủ động đến thế rồi, tội gì mà không đồng ý. Từ chối là không bao giờ có lần sau nữa đâu. Nhưng chẳng biết gặp em rồi thì mấy giờ về. Biết đâu sau cuộc hẹn ở quán trà chúng tôi lại đi ăn tối, ăn xong đi xem phim thì sao? Quả là khó xử.
- Cũng được, nhưng chắc mình xem ca muộn một chút nhé. Vì thứ sáu này mình cũng bận.
Tôi không dám nói là tôi có hẹn với em, mà chỉ nói là bận. Từ sâu thẳm tôi vẫn biết em chỉ là ảo. Dù có gặp mặt thì chưa chắc đã tiến xa hơn được. Gặp 1 ngày chắc gì đã làm người yêu của nhau được? Thế thì việc tôi hẹn thêm với người khác cũng chẳng sao đâu. Đây là thế giới thật, và trước mặt tôi là một cô gái bằng xương bằng thịt. Trên môi cô ấy là một nụ cười thật tươi. Sao mà giống cái nụ cười toe toét tôi gửi cho em khi nói: "Anh thích em" đến thế nhỉ.
---
Cuối cùng cũng đến chiều thứ sáu. Tôi đến quán thật sớm, trước tận 30 phút. Buổi chiều nên quán khá vắng. Tôi chọn một chỗ khuất trong góc phòng. Tôi không muốn ngồi chỗ đông người, cũng không muốn khi đang nói chuyện với em lại nghe tiếng ai khác. Ngồi yên vào chỗ, tôi rút điện thoại ra nhắn cho em:
- Anh đến quán rồi. Em tới thì vào bàn 8 nhé.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi caro màu vàng nhạt, quần bò màu bạc. Nó tạo cho tôi cái vẻ hơi bụi bặm, đồng thời giấu đi được cái dáng vẻ gầy gò của mình. Phải tốn kha khá thời gian tôi mới chọn xong được bộ này. Bình thường tôi chỉ mất 30 giây, vớ tạm bất cứ cái áo chiếc quần nào mình thấy trong tủ, nhưng hôm nay mất gần 1 tiếng. Cứ loay hoay mãi mới tìm được một bộ ưng ý. Việc chọn đồ khiến tôi nhận ra trong tủ có những chiếc áo đã 2 năm rồi mà tôi vẫn mặc, hay có chiếc quần từ 3 năm trước mua về nhưng chỉ mặc đúng một lần. Có lẽ sau hôm nay tôi phải thanh lọc lại tủ quần áo của mình thôi.
Bây giờ tôi mới để ý kỹ tới khung cảnh trong quán trà hoa. Trong quán sử dụng ánh đèn vàng, hơi tối một chút, chắc chỉ đủ giúp nhìn rõ người đối diện mà thôi. Những chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày biện một bình sen đá, một túi nhỏ đựng hoa ướp khô có hương thơm dịu. Quyển menu dày tới 6-7 trang, có đủ loại trà mà tôi chưa nghe tới bao giờ. Tôi chưa uống trà bao giờ. Bình thường tôi chỉ uống cafe hoặc trà đá ngoài cổng trường. Những quán như thế này bình thường tôi chẳng bao giờ vào. Có vẻ em là một cô gái tinh tế, bởi tôi biết những người thích uống trà thường như vậy. Tôi cảm thấy thích không gian này, thầm nghĩ mình sẽ tập trở thành một anh chàng tinh tế vậy. Tranh thủ lúc em chưa tới, tôi ngồi xem các loại trà trong Menu. Tôi bị ấn tượng bởi trà hoa cúc. Hoa cúc - daisy - nó trùng với nickname của em ở trên mạng. Có lẽ lát nữa tôi sẽ thử uống trà hoa cúc. Giá của đồ uống ở đây cũng khá chát, trung bình 40k cho 1 chén trà. Đúng là đồ dành cho người tinh tế, đến giá cũng kinh thế.
Trong lúc tôi vẫn đang mải mê xem menu thì em xuất hiện. Em đứng từ xa nhìn tôi một lúc rồi mới tiến lại gần. Em nhẹ nhàng ngồi xuống tấm đệm ở phía đối diện tôi rồi cất tiếng:
- Anh qua sớm thế?
Tôi khẽ giật mình và hướng mắt lên một chút. Khuôn mặt em đang tươi cười với tôi để lộ mấy chiếc răng trắng tinh. Mái tóc em được buộc gọn lại sau lưng, phần mái hơi dài tựa như đang ôm lấy khuôn mặt em. Em mặc chiếc áo trễ một bên vai, màu đen và quần bò mài rách gối. Tôi chưa kịp nhìn rõ dáng người em, có lẽ em cao khoảng 1m6, cân nặng tầm 48 kg. Tính ra em thấp hơn tôi cỡ 10 cm, nặng kém tôi cỡ 10 kg. Em không có gì đặc biệt, một cô gái với ngoại hình bình thường, nhưng trong mắt tôi em là điều gì đó rất đặc biệt. Thấy tôi ngây người ra nhìn em, em liền nói:
- Xem anh kìa, làm gì nhìn em như người ngoài hành tinh thế?
Tôi bối rối:
- À.. xin lỗi em...
Cái bản tính rụt rè, nhát gái của tôi lại trỗi dậy rồi. Nó còn trầm trọng hơn khi cô gái đó lại là em. Chẳng còn cái vẻ bạo dạn, bất cần như trên thế giới ảo, chỉ còn thằng nhát gái tôi đây, trong thế giới thực, đối diện với em.
- Em muốn uống gì? 
Tôi đưa menu cho em để đánh trống lảng, cố giấu đi sự bối rối của mình. Em liếc tôi một cái, nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay đón lấy quyển menu. Tôi cũng đáp trả lại em với một nụ cười. Quả thực tôi không biết phải bắt đầu nói gì với em đây. Sao trong thế giới ảo tôi bạo miệng vậy mà giờ đây chẳng mở được mồm thế này? Cố gắng trấn tĩnh trong lúc chờ em chọn đồ. Nhìn cái điệu vuốt tóc mái của em cũng khiến tôi ngẩn ngơ.
- Em uống trà hoa cúc. Còn anh?
- Ơ... anh cũng uống trà hoa cúc.
Chưa hết bối rối vì gặp em, giờ lại bị bối rối tập 2 khi đồ em chọn lại trùng với thứ tôi đã chọn từ 15' trước. Tại sao trong đống trà hơn 6 trang giấy kia em lại chọn đúng món của tôi vậy?
- Anh bắt chước em hả? Thiếu gì trà ngon mà lại uống cùng loại với em thế?
 - Anh chưa uống trà bao giờ nên cũng không biết chọn loại nào cả. Đồ em chọn chắc sẽ ngon nhất rồi.
Tôi cười khì, cố nịnh em một câu để mong em đừng bắt lỗi tôi nữa. Em thoáng ngạc nhiên một chút và nói:
- Ah.. em quên là không phải ai cũng biết món này. Anh cứ uống thử xem, biết đâu lại nghiện đấy.
- Như cách anh nghiện em à?
Tôi cười một cách ranh mãnh. Có vẻ tôi đã bình tĩnh hơn và bạo miệng hơn một chút rồi. Nghe câu hỏi đầy tính ẩn dụ của tôi, em cũng cười và liếc mắt đi chỗ khác, nói một cách bâng quơ:
- Người ta có làm gì đâu mà nghiện.
---
Hai chén trà được mang ra. Tôi cứ tưởng chén trà nó dạng chén thủy tinh, với miệng to, nước trà sẫm màu, bên trên có hai bông hoa cúc, nhưng không phải. Chén trà là dạng chén sành, với thân chén cao, bên trên có nắp. Trông giống chén trà kiểu Trung Quốc tôi vẫn thấy trên tivi. Nước trà thật nóng, tới mức bỏng tay nếu không cẩn thận chạm vào. Vậy nên có thêm một chiếc đĩa sứ đỡ bên dưới để tiện việc di chuyển. Tôi bối rối không biết sẽ uống thế nào, đành nhìn em chờ đợi. Em biết ý, bảo tôi:
- Anh cầm ở nắp chén thế này nè, rồi giữ nắp mở nhẹ ra khi uống. Anh cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của trà nếu nhấc nắp ra một chút. Đừng mở hết nắp kẻo trà nhanh nguội, lại mất mùi hương. Cứ ủ nắp như vậy mà uống dần.
Có vẻ em khá sành việc này. Đúng là đồ uống chỉ dành cho người tinh tế. Uống trà mà cũng lắm thủ tục ghê. Bình thường tôi chỉ quen uống cafe, dù cũng có chút quy tắc nhưng so với trà thì chưa là gì. Nhưng khi thấy hình ảnh em đưa chén trà lên gần miệng, khẽ nhấp môi và uống một ngụm, trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Tinh tế thôi có lẽ là chưa đủ, phải nói là đẹp nữa. Tôi cũng thử uống xem sao. Vị thanh, hơi chua ở đầu lưỡi, nhưng khi uống vào sâu hơn lại ngọt, uống xong rồi lại thấy thơm, một mùi thơm thoang thoảng từ trong ra ngoài, cứ quanh quẩn ở sâu trong hốc mũi. Đặt chén trà xuống bàn, tôi cất tiếng hỏi:
- Mấy hôm nay em thế nào? Hai hôm rồi không thấy em online.
- Đợt này em đang thi nên phải tập trung ôn bài. Em sẽ ít online hơn đấy.
Đúng rồi em hơn tôi 1 năm. Tầm này khóa trên ở trường tôi cũng đang thi. Họ thi sớm hơn chúng tôi cả tháng. Có lẽ chuẩn bị tốt nghiệp nên có nhiều thứ hơn. Hình như còn phải đi thực tập tốt nghiệp sau khi thi hết môn nữa, thực tập xong còn thi tốt nghiệp. Khoa tôi học phải thi tốt nghiệp, còn một số khoa khác, trường khác sẽ làm đồ án. Em học cùng chuyên ngành với tôi nên các môn học và hệ thống thi cử, tốt nghiệp khá tương đồng.
- Gặp em rồi anh thấy thế nào?
Thế nào là thế nào? Tôi chẳng hiểu ý câu hỏi này của em, nhưng tôi vẫn có câu trả lời:
- Thấy em xinh hơn trong ảnh.
- Êu.. nịnh kìa.
- Hehee thật mờ, anh có biết nịnh ai bao giờ đâu. Nhìn em cũng trẻ hơn tuổi nữa.
Đúng là nhìn em với tôi thì chẳng ai bảo là tôi ít tuổi hơn em. Mặt tôi cũng không phải thuộc loại già, chỉ đúng độ tuổi thôi. Vậy nên nói em trẻ hơn tuổi cũng không sai. Nhưng có vẻ như câu nói này của tôi có chút âm điệu nịnh nọt, khiến em cười tủm tỉm.
- À em cho anh biết tên thật của em được không?
- Anh cứ gọi em là Linh cũng được.
- Tên thật của em đó à?
- Không.
Em nhe răng cười, còn tôi tiu nghỉu.
- Thế tên anh là gì hả anh chàng đa tình?
Nickname của tôi có chữ đa tình, vậy nên em hay trêu tôi là kẻ nhát gái đa tình.
- Anh tên Quân.
Tôi không ngại nói tên thật của mình, cớ sao em lại không cho tôi biết tên thật.
- Thế Quân còn muốn làm người yêu của Linh không?
Tôi hơi giật mình với câu hỏi này. Tưởng em mở đường cho tôi, tôi liền hồ hởi:
- Có...
Tôi định nói tiếp câu nữa, nhưng dường như ngay lập tức, Linh đáp lời:
- Nhưng mà Linh có người yêu rồi. Người yêu Linh hơn Linh 2 tuổi.
Tôi có cảm giác như em đang trêu tôi. Em vừa đẩy cảm xúc của tôi lên một chút thì ngay sau đó đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Thế là có ý gì?
- Anh ấy hiện đang học ở nước ngoài, cuối năm sau sẽ về nước. Nên hiện tại thì em vẫn một mình. Bọn em yêu nhau tới năm nay là năm thứ 3 rồi.
Em tiếp tục kể về anh ta, rằng bọn em yêu nhau được 1 năm thì anh ta đi học cao học ở nước ngoài. Bọn em vẫn thường xuyên gặp nhau trên mạng nhưng chỉ có thể trò chuyện mà thôi. Dạo này anh ta cũng bận nên ít khi lên mạng gặp em. Thảo nào tôi thấy em hay online muộn đến vậy. Có lẽ là lệch múi giờ.
- Vậy là còn hơn 14 tháng nữa em mới gặp lại người yêu được à?
- Vâng.
Tôi ngập ngừng:
- Anh vẫn có thể gặp lại em trên mạng được chứ?
- Khi anh ấy về thì không.
Câu này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể gặp nhau trên mạng tới 14 tháng nữa. Nó khiến tôi nửa vui nửa buồn. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi và em sẽ chỉ được gặp nhau trong thời gian hữu hạn đến vậy.
- Có vẻ em và anh ấy yêu nhau sâu đậm nhỉ?
- Vâng.. anh ấy yêu em nhiều lắm.
Việc học xa nhà khiến tình cảm của bọn em bị thử thách nhiều. Em và anh ta vẫn cố gắng online để gặp nhau, nhưng quả thật khoảng trống quá lớn khó có thể lấp đầy. Đặc biệt là sự thiếu vắng trong tình dục. Em và anh ta đã có một khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, đã quan hệ tình dục, và khi phải tạm xa nhau, em chẳng biết làm thế nào để giải tỏa được cái ham muốn mãnh liệt bên trong cơ thể mình. Người yêu em lại không thích kiểu nhắn tin hay gọi điện nói chuyện tình dục. Thế nên em lên thế giới ảo để tìm kiếm một thứ gì đó giúp tạm quên đi thế giới thực, và ở đó em đã gặp tôi.
Sao em lại cho tôi biết điều này, ngay trong lần gặp mặt đầu tiên? Tôi đem sự băn khoăn đó hỏi em thì em bảo:
- Để anh không tưởng bở nữa.
Ừ đúng rồi, nếu em chưa có người yêu, có lẽ tôi sẽ nuôi hy vọng tán tỉnh em, trở thành người yêu của em. Nghĩ đến đây tôi chợt lóe lên một suy nghĩ:
- Linh này...
- Dạ? Anh cứ nói đi.
Hình như em đang mong đợi ở tôi một điều gì đó. Nụ cười trên môi em đã đóng lại, nhưng ánh mắt em đang nhìn tôi, trong ánh nhìn ẩn chứa một thứ gì đó...
- Thế hiện tại em vẫn 1 mình đúng không?
- Có thể nói như vậy.
- Anh có thể làm người thay thế cho anh ta được không?
- Ý anh là sao?
- 14 tháng này anh sẽ thay anh ta làm người bên cạnh của em. Khi em cần người bên cạnh có thể gọi cho anh.
- Um... nhưng em sẽ không làm tình với anh đâu.
- Chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi. Ban ngày anh sẽ ở bên em trong thế giới thực, còn ban đêm mình lại gặp nhau trong thế giới ảo.
Tôi nhìn sâu vào mắt em khi nói câu ấy. Em cũng nhìn tôi, ánh nhìn như cố gắng đánh giá xem tôi có nghiêm túc với lời nói của mình không. Trong ánh nhìn ấy, tôi bắt gặp được cái mà em đang che giấu: Em cũng muốn điều đó, có lẽ em chỉ đợi tôi nói ra mà thôi.
- Anh muốn vậy thật ư? Em không yêu anh đâu. Em yêu anh ấy thôi.
- Anh muốn... muốn làm người thay thế cho anh ta, dù chỉ 1 năm cũng được.
Em im lặng không trả lời. Sự im lặng kéo dài... thật dài... có thể cảm nhận được từng tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường, cảm nhận được từng hơi thở trên bầu ngực đang phập phồng của em. Vai em khẽ run run. Tôi bối rối không biết phải nói gì thêm nữa để thuyết phục em. Tôi sợ chỉ nói thêm một tiếng, sợ nếu xé đi sự im lặng này, em sẽ đứng dậy, từ chối và bỏ về thì sao? Nhưng im lặng đến bao giờ đây? Hai bàn tay tôi đặt trên bàn, những ngón tay bóp chặt vào nhau, mồ hôi túa ra lòng bàn tay. Tôi chẳng dám nhìn vào mắt em nữa...
Rồi em đứng dậy. Tôi biết thế là hết. Hướng mắt lên nhìn em, đón nhận lời từ chối chuẩn bị được em đưa ra:
- Anh hứa rồi đấy nhé.
Tôi không tin vào tai mình nữa. Đó có phải là lời đồng ý không nhỉ? Tôi đã hứa gì đâu? Nhưng mà em tiến về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi chầm chậm, em ngả đầu vào vai tôi. Một tay tôi đưa ra sau gáy em, ôm lấy bờ vai em, tay kia tôi nắm lấy bàn tay em. Hai người cứ thế im lặng không nói, chỉ ngồi sát lại. Trong ánh sáng lờ mờ của quán trà hoa, lần đầu tôi được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, không còn là trong trí tưởng tượng nữa, mà đây là thật. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc em. Nó thật thơm, thơm hơn trà hoa cúc nữa...
---
(to be continued)
Hết phần 3
Xem tiếp Phần 4