Trước giờ mình vẫn luôn là một người thích nuôi chó. Không phải vì không thích mèo, mà vì thấy chó khôn hơn, tình cảm hơn, cảm xúc thể hiện rõ ràng hơn, chơi cũng vui hơn. Mèo á? Chúng ta phải cảm thấy biết ơn vì bọn nó CHO PHÉP chúng ta nuôi bọn nó, chăm bọn nó, dọn cứt cho bọn nó, rồi phải thấy may mắn khi thi thoảng được bọn nó bố thí cho một cái dụi đầu vào chân gọi là an ủi.
Nhưng vợ mình thích nuôi mèo. Và thế là bọn mình quyết định nuôi mèo :)
Vì tiền mua mèo con ở bên Úc này rất đắt (rơi vào tầm $1000-$1500) nên bọn mình quyết định đi tới các trung tâm cứu trợ động vật xem có bé mèo nào ưng thì nhận nuôi (phí nhận nuôi chỉ khoảng $100 - $300). Trước khi đi đã bảo nhau rằng chỉ nhận nuôi mèo nhỏ tuổi để nó sống được với mình lâu, nhưng khi tới thì lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với anh chàng 8 tuổi này. Và thế là nhà mình có một...bác mèo.
Tên gọi ở nhà là Chew
Tên gọi ở nhà là Chew
Cuộc sống kể từ khi có Chew thay đổi khá nhiều. Việc chi phí tăng lên thì không có gì phải bàn, và hai vợ chồng đã phải tính toán từ trước và tự tin chi trả được thì mới dám rước mèo về. Tuy nhiên, cái mình thấy thú vị là việc nuôi một bác mèo, hay nuôi động vật nói chung, quả là một trải nghiệm vô cùng quý báu giúp chuẩn bị cho các cặp đôi trẻ đang mong muốn có con sau này :D
Mình vẫn còn nhớ mấy ngày trước ngày tới rước mèo về, mình cảm thấy khá hồi hộp và có phần căng thẳng. Liệu về nhà mình, mèo có hợp không? Có quấn người không hay lại chảnh chó không bao giờ cho động vào người? Có khó nuôi không? Có bệnh tật nhiều để rồi tốn tiền chữa trị hay không? (tiền thú y bên này rất đắt. Mèo nhà mình đã quá tuổi mua bảo hiểm nên cứ xác định là tiền nghìn đô nếu bị bệnh). Trong đầu mình khi đó, mèo không chỉ là mèo, mà là một trách nhiệm lớn phải gánh vác. Rồi khi đó chợt nghĩ, wow, cảm giác này có lẽ chính là cảm giác khi bố mẹ mình chuẩn bị sinh mình. Và rồi khi sinh mình ra thì dù mình có thế nào bố mẹ cũng đã đem tới cho mình những gì tốt nhất trong khả năng của bố mẹ. Vậy thì thôi, suy nghĩ gì nữa, đã quyết nhận nuôi thì nuôi thôi, rắc rối gì thì cũng phải cắm đầu vào mà giải quyết :D
Những ngày đầu về, Chew còn lạ nên chỉ nằm trong ổ, không dám đi dâu hay ăn gì
Những ngày đầu về, Chew còn lạ nên chỉ nằm trong ổ, không dám đi dâu hay ăn gì
Nuôi mèo, mình phải bận rộn ngâm cứu rất nhiều thứ. Từ loại cát mèo nào phù hợp nhất cho chung cư, tới việc đồ ăn khô/ướt nào tốt cho mèo già, tốt cho tiêu hóa, rồi bảo hiểm, rồi lịch tiêm vắc xin, rồi cây cào, rồi đồ chơi, rồi cả tỉ thứ đồ bảo vệ răng miệng v..v.... Mà ngâm cứu xong cũng đâu phải là chốt được ngay. Mới nhận mèo về thì đâu biết được ngay là mèo nó hợp với đồ nào. Lại cứ phải mua nhiều loại mỗi thứ rồi chăm chỉ quan sát phản ứng của mèo. Mà đồ cho mèo đâu phải mua được lắt nhắt. Toàn mua cả một bịch, dùng được mỗi tí, thấy không hợp thì lại phải bán/cho đi rồi lại tìm mua đồ khác. Rồi mỗi lúc chốt được đồ để mua thì lại phải ngâm cứu tiếp xem chỗ nào rẻ nhất, săn sale, thời gian chờ ship đồ là bao lâu, trong thời gian chờ thì dùng tạm đồ gì thay thế. Quá nhiều thứ phải cân nhắc, và chợt nghĩ, có lẽ chăm con của mình sau này cũng vậy. Cũng phải ngâm cứu, cân nhắc, lên mạng hỏi han, cũng phải thử đồ này đồ kia, xem con có thích không v..v.... Thật sự bận rộn, nhưng mỗi khi tìm thấy đồ gì hợp với "con" thì lại thấy thở phào mừng vui và quên đi hết mấy sự khó chịu kia.
Chew khi quen nhà
Chew khi quen nhà
Nuôi mèo mình cũng phải để ý tới việc ăn uống với đi vệ sinh của nó. Mỗi lúc mà thấy Chew ăn có mỗi tí xong không chịu ăn nữa là lại buồn phiền, rồi lại phải lên mạng tra cứu nguyên nhân, thử đồ ăn mới, không được nữa thì lại phải book lịch hẹn gặp bác sĩ. Mình dùng máy dọn vệ sinh cho mèo nên có app theo dõi lịch sử đi vệ sinh mỗi khi mèo dùng máy. Có đi đâu chơi thì cũng vô thức mở app kiểm tra xem mèo hôm nay đã đi vệ sinh chưa, đi mất bao lâu, rồi về tới nhà thì lại mở ngăn xem phân thế nào, có khô quá không, có ướt quá không. Nào khác gì bố mẹ chăm con đâu :D Rồi cả cái cảm giác mà cứ có gì đó lấn cấn mỗi khi đi đâu qua đêm, sợ mèo ở nhà không ăn đủ uống đủ, vừa làm mình lo nhưng cũng vừa cảm thấy thật hay. Bảo sao mấy anh chị bạn mình sau khi có con ít đi tụ tập hẳn :v
Chew quấn người
Chew quấn người
Nuôi mèo, mình phải để ý tới nhà cửa nhiều hơn. Phải thường xuyên lau chùi dọn dẹp, phần vì lông mèo khắp nơi, phần vì cát mèo hay bị văng ra mỗi khi mèo nhảy ra khỏi máy. Rồi luôn phải để ý đóng những nơi không muốn mèo chui vào như tủ quần áo hay nhà wc. Chợt nghĩ tới cảnh bố mẹ mình ngày xưa chạy vội đi tìm giẻ lau mỗi khi mình tè dầm hay ị đùn, hay tự dưng nôn ra sàn, rồi thì babyproof toàn nhà, cũng giống ghê :D
Chew nhà mình có thói quen hay cọ đầu vào mình nhiều lần mỗi lần mình cho Chew ăn. Có thể mình tưởng tượng, có thể nó đang hối lộ mình, nhưng cảm giác như thể Chew nói Cám Ơn vì đã cho ăn vậy. Thì ra đây là cảm giác khi bố mẹ thấy con cái mình hiểu được những gì mình làm cho nó.
Đừng quan tâm tới cái quần Taco nhé :v
Đừng quan tâm tới cái quần Taco nhé :v
Tới giờ Chew đã về nhà mình được gần 3 tuần. Cái nỗi lo "Liệu mình có nuôi được nó không?" giờ đã đổi thành câu khẳng định "Kiểu gì cũng phải nuôi cho tử tế". Khoản cát mèo đã ổn định hơn, đã chọn được loại phù hợp, riêng khoản ăn uống vẫn trong giai đoạn thử đồ này đồ kia. Chợt nhận ra đòi nuôi mèo là quyết định của vợ, cơ mà tính ra mọi việc ngâm cứu hay order đồ đều là mình làm LOL. Có lẽ là vì vợ mình đã có kinh nghiệm nuôi một bé mèo ở VN từ trước nên mọi thứ đều chill, còn mình mới nên còn cẩn thận.
Trải lòng về lần đầu nuôi mèo của một anh cận kề 30 tuổi để muốn nói rằng: nó thực sự rất có ích cho những ai có ý định sinh con. Nếu có điều kiện, hãy nuôi một bé mèo, bé chó hay bất cứ loài pet nào. Tập làm quen với các trách nhiệm, những lo lắng, những hồi hộp, lo âu, những bận rộn. Tập làm quen với việc gánh vác chúng một cách thật tử tế thay vì vội từ bỏ, đem cho đi hay bỏ hoang. Chừng nào còn cảm thấy phiền phức, không chịu nổi những vấn đề phải lo khi nuôi pet, thì bạn có lẽ sẽ khó có đủ kiên nhẫn khi phải nuôi con mình. Và vì con mình không thể dễ dàng bỏ rơi như pet, nên những ức chế đó sẽ luôn bị tích tụ lại, làm thì không đến nơi đến chốn, để rồi không những bạn mà cả con bạn cũng sẽ phải chịu nhiều hậu quả đáng tiếc.
P/S: Tuy nhiên, không có nghĩa bạn cứ phải nuôi pet được thì mới nuôi con tốt. Những kĩ năng hay kiến thức cho việc đó đều có thể học được. Nuôi pet (nếu có điều kiện) chỉ là cơ hội để bạn thực hành những kĩ năng, kiến thức đó và thực sự trải nghiệm những cảm xúc thực tế khi làm chúng thôi :D
Lời cuối, Chew xin chào các cô chú bác :D
Lời cuối, Chew xin chào các cô chú bác :D
Đọc thêm: