*Bài viết có sử dụng nhiều từ ngữ không phù hợp, vì tác giả thích thế, các bạn cân nhắc kỹ trước khi đọc.
BEST CAT AND DOG MEMES COMPILATION OF 2020 (FUNNY CATS & DOGS) - YouTube
Anh mang cho thumbnail them hap dan, them nguoi doc, them danh tieng, them tien de nuoi meo va cho.
20 tuổi, mình phải tự nuôi sống bản thân, hai con mèo và một con chó. Hơi ngu vì ngừng nhận trợ cấp từ bố mẹ hơi sớm.
Hai con mèo dùng cát đi ị loại mấy trăm nghìn một túi, mình có tính ra thì mỗi kg tầm 22 nghìn, đắt hơn cả gạo. Thực ra cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, vì đã thử loại cát rẻ hơn tí thì nhà cửa chó mèo thúi um không chịu được. Rốt cuộc cũng là mua cho mình, chứ chả phải cho mèo.
Thức ăn của bọn này cũng đắt nếu tính kỹ, hộp pate ăn nhoắng cái hết giá đắt hơn cả cái đùi gà. Thế nên đã có lúc mình cho bọn nó ăn đùi gà vì dù trông hơi sang nhưng tính ra lại là cách của người nghèo nuôi chó. Ngoài ra cũng có mua hạt cho tiết kiệm, nhưng bảo là tiết kiệm thế thôi chứ cũng đắt như thức ăn của người chả khác gì. Cho nó ăn đồ ăn thừa của người như các cụ hay làm cũng không xong, vì bọn nó không ăn được muối (và dầu mỡ, và đủ thứ trên đời khác), nên cứ chày cối thì sớm hay muộn cũng sẽ tốn vài củ tiền chữa bệnh gan thận dạ dày nọ kia lại chết dở. Mà là mình chết trước, chứ có khi nào để chó mèo phải chết đâu.
Và còn một điều nữa, có lẽ các bạn nuôi chó mèo cũng biết, là không phải cứ hạt và pate đắt tiền thì hay, vì bọn nó vẫn thường giở cái thói mất dạy ngửi ngửi rồi nhăn mặt bỏ đi, kiểu "bố mày đéo ăn, luộc đùi gà đê".
Đéo ăn thì nhịn, nhà thì phải có nóc.
Lại nói đến chuyện nhà cửa, có chó với mèo rồi cũng cần xem xét lại không gian sống. Phòng ốc phải tràn ngập ánh sáng, phải có sân, có cây cối, có chỗ leo trèo và đủ thứ lung tung. Thế nên mặc dù đã có đôi lần muốn chuyển về căn phòng nào đấy rẻ rẻ để làm thành dạng "căn trọ dưới tầng hầm của chàng thanh niên 20 tuổi âm thầm cống hiến cho cộng đồng" cho nó tiết kiệm, nhưng nghĩ đến những đứa con thơ của mình lại thôi. Nó xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, kể từ thời khắc mình nhận lấy trách nhiệm sẽ lo cho nó.
Hai con mèo mình nhận nuôi cách đây vài tháng, từ một post random trên Facebook kêu gọi cứu trợ mèo hoang vào một ngày trời bình thường không đẹp không xấu. Sau khi đi vài chục km thì cũng thành công đem về nhà hai con mèo bé tí trông yếu ớt như sắp chết đến nơi. Mình có mua trước cát, sữa, túi đựng mèo hết đâu đấy cả triệu bạc. Xong bọn nó đéo uống sữa, mà lại đòi ăn. Vãi cả đái bọn mèo Việt Nam, người thì bé tí ngày 5 cử pha sữa bằng nước ấm đút cho uống đéo uống cứ nhè ra tưởng bị sao sắp chết đến nơi rồi nên không ăn uống được. Ai dè đưa thức ăn cho thử thì phập lấy phập để như bị bỏ đói cả tháng trời rồi.
Mèo cỏ thôi, nuôi mèo nhiều sẽ thấy mèo cỏ is better
Giờ hai con béo như lợn rồi, cho những bạn thắc mắc rằng bọn nó có sao không.
Mình nhận nuôi mèo thực ra cũng vì muốn con chó ở nhà có bạn. Con chó này mình được người anh cho từ đợt Tết, một chú chihuahua lai Nhật, khi bé xinh bao nhiêu lúc lớn lên nhìn mất dạy bấy nhiêu. 
Tất nhiên mình vẫn yêu thương nó, nhưng đôi lúc không nên để tình cảm ảnh hưởng đến sự thật. Đôi lúc việc mình thương ai đó không đồng nghĩa rằng thấy nó ngu lại tấm tắc khen là khôn, và nhìn nó béo như lợn nhưng vẫn an ủi rằng mày vẫn còn gầy chán. Thế nên mình nghĩ việc bảo rằng con Xi (tên của con chó nhà mình) trông rất mất dạy không có nghĩa rằng mình thường ngược đãi nó.
Trừ khi việc bỏ nó ở nhà là ngược đãi. Thế thì chắc là có.

Đọc thêm:

Con Xi là một con chó khôn. Nó giỏi việc ở nhà, không sủa bậy, không rên rỉ, không cắn đồ linh tinh. Ngoài việc biết cách "nằm xuống", "ngồi dậy", "đứng lên", "nhặt đồ lại đây", "đi chơi", nó còn biết "ở nhà". Bình thường mình cứ mở cửa là nó sẽ chạy ra, mình đi đâu nó đi đấy, nhưng khi mình bảo nó "ở nhà", nó sẽ nằm phịch xuống, mặt kiểu "đcm chán lắm rồi đấy, nhưng ok thôi, biết sao được" và không làm phiền việc mình ra khỏi nhà đi làm vào mỗi sáng.
Rồi mỗi lúc mình về vào buổi chiều, nó thường nằm ở cửa vẫy đuôi liên tọi từ khi xe mình còn ở đầu hẻm.
Yeah, sure, I feel bad about that.
Giống như những người phụ huynh "phải lo đi làm kiếm tiền nuôi bây ăn học" khác, mình cũng luôn tìm cách bù đắp cho sự thiệt thòi cho Xi. Chẳng hạn như mua đùi gà, hoặc dẫn nó đi chơi vào mỗi buổi chiều. Nhưng bất kể mọi nỗ lực bù đắp, mà phần lớn là để bản thân thanh thản, mình vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu mỗi khi nghĩ đến cảnh nó phải nằm trong phòng một mình và chờ đợi trong suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Từ ngày này qua ngày khác.
Vậy, tính cả lúc ngủ, và lúc mình ở nhà nhưng bận gì đấy, thời gian nó ở một mình và chiêm nghiệm sự một mình ấy còn nhiều hơn thời gian nó tiếp xúc với mình. Thế nên mình mong rằng nó sẽ cảm thấy ổn hơn khi ở nhà cùng hai con mèo.
Hoặc không. (But at least I tried).
Mặc dù chưa có con, nhưng nuôi bọn chó mèo cũng dạy cho mình nhiều bài học làm bố. Chẳng hạn như việc chả hiểu sao mình có thể sẵn sàng bỏ một đống tiền cho bọn nó mà không cảm thấy gì, nhưng lại luôn lăn tăn nếu mình chỉ dùng 1/3 cũng số tiền đó cho bản thân.
Mình đã từng nghĩ rằng nếu không nuôi 3 cái của nợ này, chắc lúc nào cũng sống trong cảnh dư dả, iPhone 12 ra phát pre-order luôn, kiểu thế. Nhưng nhớ lại lúc chưa có bọn nó mình cũng có dư dả đéo đâu? Nên cũng dần thôi ảo tưởng về sự tích "mày mà không hút thuốc thì giờ đã có nhà lầu xe hơi", vì truyền thuyết ấy từ lâu đã trở thành truyện cười với câu kết thúc là "thế mày không hút thuốc, vậy nhà lầu và xe hơi đâu?".
Việc nuôi chó mèo ở những năm trẻ tuổi cũng khiến mình thường xuyên nhân hóa, nhìn nhận bọn nó như thứ gì đó gần gũi. Như việc cảm thấy buồn cười khi thấy con Xi dỗi, hoặc cực kỳ bực mình vì có một việc đơn giản nói mãi nó vẫn đéo nghe. Nhưng rồi trong một lần mình high, lần đầu mình nhìn con Xi, lúc nó đang nằm trên giường, và rồi cũng là lần đầu mình thấy nó giống như một con chó. Nuôi chó cả nửa năm, đến thời điểm ấy mình mới thấy nó như một con chó. Không hơn không kém. Rốt cục bao nhiêu ảo ảnh về nhận thức cũng đã dần bị trôi đi trong lúc thiếu tỉnh táo, và rồi mình có thể nhìn một con chó như một con chó, thay vì hàng loạt nhãn dán đã được xã hội khéo léo cài cắm vào não mình về chó từ trước đến nay.

Đọc thêm:

Việc nhớ ra rằng nó chỉ là một con chó khiến mình bớt bực mình hơn, chẳng hạn như quen với cái kiểu tăng động và cứ cắn tay liếm mặt mỗi khi vui của nó hơn (hơn thôi, chứ chưa hoàn toàn). Hoặc không còn quá tức giận mỗi khi nó giơ chân tè bậy khắp nhà đánh dấu lãnh thổ nữa, dù mình đã dạy đi dạy lại là đéo được làm thế rồi. Vì nó chỉ là một con chó, và thằng người nào lại đi chấp một con chó?
Mẹ mình bảo sao con chó này xấu như chó vậy
Nuôi chó mèo cũng được tận hưởng nỗi lo lắng mỗi khi nó bị gì và bạn đều không biết nó bị gì, cũng như không hỏi được nó đang cảm thấy ra sao. Phản ứng về sự đau đớn, stress, buồn bã của bọn này cũng rất khác, nên phải để ý mới thấy được, và phải chủ động lắm để có thể đồng cảm. Ví dụ như bạn thấy ai đó đang khóc ngay lập tức cơ thể tạo ra cơ chế để nhận diện họ có vấn đề và dường như tạo động lực phải giúp đỡ họ. Như bọn con nít không biết nói thì cũng cực đấy, nhưng ít nhất bạn vẫn có sự nhạy cảm và rung cảm cùng một tần số ngôn ngữ với chúng. Trong khi đó, bọn chó vẫy đuôi còn chả biết là vui hay stress, mặt ỉu xìu cũng không biết là giả vờ hay buồn thật, nhe răng thè lưỡi trông như đang cười cũng chẳng biết chắc là có thật đang hớn hở hay không. Đặc biệt lũ mèo mặt cứ trơ trơ ra thì dùng logic của con người lại càng khó khăn hơn nữa.
Thế nên, mọi thứ tình thương phải trở thành nỗ lực, được sắp đặt có kế hoạch và bớt nhiều phần cảm tính. Chẳng hạn như việc thấy nó thích ăn xúc xích, cũng phải hạn chế cho nó ăn vì nó không thể ăn quá nhiều muối. Hoặc đến giờ phải dắt nó đi dạo, dù trông nó chẳng tỏ vẻ gì là đang chán. Nuôi bọn này mà đợi nó phản ứng mới phản hồi thì hỏng rồi đấy.
Nói trắng ra, nuôi chó mèo chẳng vui "đến thế". Tức là, không vui như những video khoe chó mèo triệu view hay những bộ phim tài liệu về con mèo hay hay nào đó. Mình cũng biết thừa là bọn làm video ấy chắc đéo gì đã vui như những gì video diễn tả đâu. Vì dăm ba phút đâu thể nào kể ra đầy đủ vài năm sống chung với nó. Vài khoảnh khắc cute hiếm có làm sao thể hiện được phần lớn thời gian chúng nó tăng động. Hay cảnh vui đùa lạc quan của bọn này tất nhiên cũng không bao gồm chuyện ị đái, phá phách, ồn ào và lỳ lợm của nó. 

Nhưng chả phải chỉ chuyện khoe chó, phần lớn thời gian trong cuộc sống này không phải đều được phủ kín bởi sự vui thú. Thực ra trong phần lớn thời gian và phần lớn nhiệm vụ, chẳng hạn như đi học, đi làm, nằm nói chuyện với người yêu vào mỗi tối, dắt chó đi dạo... đều cần nhiều nỗ lực bất kể không được thỏa mãn về mặt cảm xúc (như chúng ta nghĩ). Chúng cần nhiều hơn sự chủ động, trách nhiệm và tính kế hoạch. Và thực ra việc có thể làm quen với chuyện hoàn thành các nghĩa vụ của mình một cách tốt đẹp dù phần thưởng cảm xúc không cao, theo mình, chính là gốc rễ của một cuộc sống vui thú.
Còn nếu đã theo đuổi cảm xúc và sự hân hoan đến thế, có lẽ chúng ta chỉ cần nằm ở nhà chơi game, và chán game thì đập đập tay bắt ven, cắm ống tiêm vào rồi rít một hơi the thé trước sự ngập tràn hạnh phúc được tạo ra bởi mớ ma túy tổng hợp. Cùng lắm thì sốc thuốc chết, và sau khi chết rồi cũng có thể xem là mình đã có cuộc đời vui thú, chứ phải loay hoay với cuộc sống phức tạp này làm gì? Thế nên chọn việc sống một cuộc đời tử tế, bản thân nó, đã bao gồm một chút gì đó nỗ lực, chịu đựng và cố gắng.
Thế nên mình chọn cách không đuổi theo sự viên mãn ảo tưởng mà xã hội đã vẽ ra ấy. Thay vào đó, luôn tìm cách hoàn thành daily routine, chẳng hạn cứ mỗi lần về là phải dọn cứt mèo và đủ loại công việc lặp đi lặp lại chỉ để sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Bọn chó mèo khiến entropy trong căn phòng luôn nằm ở mức cao nhất trong toàn cõi vũ trụ.
Rồi sau khi đã thành thục những tác vụ căn bản, chúng ta vừa có kỹ năng mới, lại vừa có thêm thời gian tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức. Quá trình này cũng dần thay đổi cuộc đời ở nhiều mức độ. Ấy cũng chính là sự phát triển vậy.
Chẳng hạn như sau khi đã nuôi tốt 3 con của nợ trên, mình sẽ nuôi thêm mèo này, nuôi thêm chó này. Rồi sẽ cần nhà to hơn, vườn rộng hơn này. Thế thì lại phải kiếm nhiều tiền hơn này. Thế thì sẽ cần làm được việc hơn để kiếm được nhiều tiền hơn này. Và thế là cuộc sống lại phát triển. 
Hoặc không.
Đọc thêm: