Tuần vừa rồi, tôi mới viết thư nghỉ việc vì có quá nhiều lý do khiến tôi có quyết định đường đột như vậy sau 2 tháng làm việc chung với sếp mới (tôi sẽ chia sẻ phần này ở bài viết sau). Cùng thời điểm đó, tôi nghỉ để lại slot trống và lúc đó bé intern phụ tôi gần 4 tháng được offer lên vị trí chính thức.
Sáng thứ 2 đầu tuần, vẫn như mọi khi tôi vội vã tấp nập bon chen giữa dòng người cuốn vào nội thị để đến chốn làm việc. Bình thường như mọi ngày, bé intern đó vẫn ngồi bên cạnh tôi và phụ giúp tôi những công việc lặt vặt. Tuy nhiên, khi ngồi vào ghế của mình, tôi không thấy nó đâu và một phản xạ tự nhiên đã thúc giục tôi nhắn cho nó:
"Ủa em đâu bé ơi, em bị gì hôm nay hả?"
Tôi thấy nó nhắn lại rằng: "Chị sếp bảo bé đó ra ngồi cạnh chị ấy để chị ấy quan sát, kèm cặp thêm..." và nó tỏ rõ thái độ "bất lực, buồn bã" qua những dòng tin nhắn.
Tôi không biết là có thực sự kèm cặp hay không, hay đúng hơn là kiểm soát khi chị sếp tôi bảo nó "Nhắn các hạng mục công việc nó làm mỗi ngày và báo cáo % hoàn thành" giống như cái cách mà chị ấy làm với tôi trước ngày tôi viết thư nghỉ việc. Một tần suất thường xuyên, ngồi bên bàn đối diện, tôi lại được nghe vài câu chị ấy nói với bé intern giống như cái cách trước kia chị ấy nói với tôi, rằng:
"Cái ABCDXYZ xong chưa L? Xong trước 3h giờ chiều nay và gửi lại cho chị"
"Cái ABCDXYZ đến đâu rồi L? Sao lâu vậy? Nhanh lên...."
Một lúc lại lặp lại: "Xong chưa L, đến đâu rồi?..."
Tôi rất hiểu cái cảm giác "Dục tốc bất đạt ". Khi mà một người đang cố tập trung để làm việc nhưng nghe xong những lời giục giã dường như nó lại càng bản thân chúng ta bị gấp gáp và xử lý vấn đề, công việc lộm cộm hơn rất nhiều.
Câu chuyện là gì? Chúng tôi làm việc cho agency và có từng khoảng deadline nộp báo cáo cho khách hàng. Trong quá trình đó, có những hạng mục công việc có từng deadline riêng định sẵn ngày X, giờ Y nộp gì và chạy công việc đó từ ngày nào.
Tôi nghĩ, là một người sếp thực sự biết cách quản lý, các bạn không nhất thiết phải giục giã nhân viên của mình quá nhiều như vậy. Nó gây một cảm giác rất khó chịu, ức chế cho nhân viên của mình và vô tình lại gây cho nhân viên của mình cảm giác họ đang bị kiểm soát. Chính vì vậy, thay vì họ cố gắng tỉ mỉ với từng thành phần công việc để trau chuốt ra một báo cáo chất lượng, đôi khi họ sẽ chỉ cố làm cho nhanh để nộp và làm việc với tâm thế "Lương anh trả tôi 5tr, tôi làm đúng năng suất như 5tr và không có chuyện tôi sẵn sàng cống hiến để làm hơn 5tr". Và đôi khi có nhiều trường hợp, nhân viên bị rụt rè và tự ti dần khi làm việc với phong cách quản lý toxic đó quá nhiều.
Cá nhân tôi nghĩ, việc lựa chọn quản lý theo cách kiểm soát hạng mục và báo cáo tiến độ hàng ngày tùy thuộc từng lĩnh vực. Về lĩnh vực nghiên cứu và xuất báo cáo cho khách hàng mà chúng tôi đang đảm nhiệm, tôi thấy thực sự không quá cần thiết để quản lý nhỏ lẻ đến mức như vậy vì từng hạng mục đã có một deadline nhỏ riêng.
Do vậy, cái cần ở đây là gì? Các sếp chỉ cần cố gắng truyền đạt cho nhân viên hiểu được tầm quan trọng của deadline hạng mục công việc đó. Thêm nữa, chỉ cần đưa ra những gợi ý để nhân viên làm tốc độ hơn hay khuyến khích nhân viên chủ động đưa lên những vấn đề họ đang gặp phải. Với cách như vậy, nó làm hai bên cộng tác vui vẻ, tư duy cùng tiến hơn rất nhiều và chắc chắn rằng chất lượng công việc sẽ đi lên vì nhân viên họ làm với tâm thế "sẵn sàng cống hiến" thay vì "đối chấp".
P/s: Viết cho những ngày cuối rảnh rỗi khi đang lò dò ngồi viết "bàn giao công việc".