Kẻ rình mò
Văn tôi dạo này hết cả hồn thơ đọng lại trên con chữ, từ ngữ dần trở nên cứng ngắt như cành cây khô queo
Lòng chúng ta luôn xao động,
Như mặt nước
Nào đã lặng thinh bao giờ

Văn tôi dạo này hết cả hồn thơ đọng lại trên con chữ, từ ngữ dần trở nên cứng ngắt như cành cây khô queo. Mắt tôi nhìn đời thờ ơ và vô cảm, còn trái tim khoá trái cửa ngủ đông, giận dỗi vì trí óc trở nên quá lý chí.
Thế nên là, tôi làm một việc kì cục như một kẻ rình mò với cậu, chắc cậu không biết đâu. Vào ban sáng, đến sớm trưa, hay ngay khi trời trở tối, tôi thường check xem chúng mình cách nhau bao xa. 6km là cậu đang ở nhà, tầm 42km là cậu về thăm bố mẹ, còn dạo này là 1km. Trước tôi tưởng cậu đi làm gần tôi thôi, nhưng 2 hôm nay đến tối khoảng cách vẫn là 1km. Kì ghê.
Rồi, tôi nôn nao trong lòng, mơ mộng về một ngày nào đó chúng mình vô tình gặp nhau. Liệu cậu còn nhận ra tôi không ? Liệu tôi có đủ bình tĩnh để tiến gần chào cậu hay hốt hoảng bỏ chạy.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn tự cảm thấy mình như một nhà tư bản độc tài. Khai thác cậu một cách triệt để mặc dù cậu là của cậu, cậu tự do, cậu không thuộc về tôi. Nhưng xin cho tôi được giữ sự ích kỉ này, tôi hứa không nói cho ai biết, rằng trái tim tôi vẫn đỏ hỏn một mối tình. Trái tim đấy đang cố níu giữ tôi lại, ôm ấp một điều gì đó sót lại trong tôi, khi còn là một loài người.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất