Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 2: Lên Bar

Cuối tuần ấy thằng Vinh nhắn cho tôi:
"Ê! Tối nay làm gì không?"
Đang chẳng có việc gì làm nên tôi nhắn lại ngay lập tức:
"Tao rảnh. Mày có trò gì à?"
"Lên bar chơi với tao không? Ở nhà chán vãi!"
Tôi hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ:
"Thế quán mày vứt cho ai?"
"Tối thứ bảy quán vắng lắm, làm gì có ma nào. Tao đóng cửa sớm. Thế có đi không?"
Đúng là quán cà phê của nó chỉ đông khách vào ban ngày. Khách hàng chủ yếu là dân văn phòng ở gần đó mà thôi. Bây giờ cũng gần 22 giờ rồi nên nó đóng cửa là phải. Với một thằng chưa có bạn gái như tôi thì tối thứ bảy mà ở nhà thì cũng thật là buồn chán. Lời mời này có vẻ hấp dẫn đấy. Tôi hào hứng nhắn lại:
"Đi! Mà có ai đi cùng không?"
Nó nhắn lại ngay kèm theo icon mặt cười khá dâm đãng:
"Không, hai thằng thôi. Lên đó kiếm. Chuẩn bị nhanh lên nhé tao qua đón."
"Okie! Qua liền đi, tao chuẩn bị nhanh thôi."
Tôi diện một chiếc áo sơ mi với họa tiết vô cùng sặc sỡ cùng chiếc quần Jean và đôi giày thể thao màu trắng. Trên tay tôi đeo chiếc đồng hồ và vuốt chút sáp lên mái tóc cho nó “nề nếp chỉnh tề” một chút. Đứng ngắm mình trong gương tôi thấy outfit này cũng ổn, trông đơn giản mà vẫn giữ được nét cá tính của mình. Sau khi hoàn tất quá trình “make up”, tôi đi bộ ra đầu ngõ chờ thằng Vinh qua đón. Hôm nay là một đêm không trăng, không sao. Bầu trời thuần một màu đen tối thui, chỉ có ánh đèn đường heo hắt trông thật ảm đạm. Hai thằng chúng tôi bước vào quán Bar quen thuộc, gọi một set bia và bắt đầu thả mình theo điệu nhạc, mắt hướng nhìn xung quanh.
Hôm nay quán khá đông vì là cuối tuần. Thằng Vinh có người quen ở trên Bar này nên chỉ cần gọi trước là có bàn, nếu không thì giờ này chỉ có thể đứng bên ngoài mà đợi thôi. Đúng là xã hội “nhất thân nhì quen”, đi đâu cũng có người quen biết lợi thật đấy. Tôi thì không quen biết nhiều, hàng ngày chỉ cắm đầu vào công việc và những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình, chẳng mấy khi tạo lập những mối quan hệ với người lạ. Từ sâu thẳm thì tôi thích được “điên điên”, thích được sống đúng với bản năng thật của mình, nhưng con người xã hội, con người công việc của tôi lại mạnh mẽ quá. Tôi luôn mang trên mình một vẻ mặt nghiêm túc và tỏ ra tử tế, hiền lành. Chỉ có thằng Vinh là biết tôi thế nào, vậy nên nó thường kéo tôi lên đây, để tôi được tự do và buông thả đôi chút. Nó thường bảo tôi: 
"Trẻ không chơi già đổ đốn đấy, giờ chưa có người yêu thì cứ chơi đi, sau này mày vợ con vào rồi thì không chơi được đâu. Lúc đấy có thèm tao cũng chịu."
Dẫu vậy thì tôi cũng chỉ tới đây để uống, để đung đưa trong tiếng nhạc xập xình, để ngắm nhìn những thân hình sexy của mấy cô em dancer mà thôi. Còn thằng Vinh thì…
"Ê! nhìn bàn ở hướng 2 giờ kìa…"
Thằng Vinh thúc cùi chỏ vào sườn và gào lên bên tai tôi. Ở trong này người ta giao tiếp kiểu như vậy đó, nếu không gào vào tai nhau thì chẳng nghe được đâu, bởi tiếng nhạc quá lớn và ai ai cũng có đầy hơi men trong người. Tôi đưa mắt theo hướng nó chỉ. Ở đấy có hai cô gái. Dù không nhìn rõ mặt nhưng thân hình hai cô cũng rất sexy. Một cô mặc váy màu đen trễ vai, đôi tay cô đang cầm một ly rượu và uống một cách say sưa. Còn một cô mặc chiếc áo hai dây khá mỏng manh, chiếc áo đang ôm trọn lấy bộ ngực tròn căng. Hình ảnh ấy quả thật rất cuốn hút những ánh nhìn, nhất là của thằng hám gái bên cạnh tôi đây. Nó ghé vào tai tôi mà gào tiếp:
"Ra mời rượu hai em ấy không?"
Tôi cố giữ lại chút tử tế giả tạo còn sót lại mà nói:
"Mày thích thì đi một mình đi. Tao không ham…"
"Bố khỉ! đã nghiện còn ngại."
Sau khi xỉa xói tôi một cách không kiêng nể, thằng Vinh bước về phía bàn có hai cô gái, bỏ mặc tôi lại phía sau. Chỉ thoáng một cái đã thấy nó vui vẻ cười nói cùng cô nàng mặc áo hai dây rồi. Việc này cũng không phải mới lạ gì với tôi, bởi thằng này vốn khéo ăn nói và luôn tỏ ra là người hào phóng. Không phải lần nào nó cũng thành công nhưng ít khi tôi thấy nó bị người ta từ chối. Tôi đưa chai bia lên miệng tu một ngụm dài. Lắm lúc tôi cũng muốn được dễ dàng bắt chuyện với con gái như nó, nhưng chả hiểu sao trong lòng tôi luôn có một thứ gì đó ngăn lại, khiến những câu chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà. Một lát sau nó quay trở lại với nụ cười toe toét trên môi trông đầy vẻ đê tiện:
"Tao có việc về trước. Mày tự xử nốt nhé. Tiền tao trả rồi, coi như chầu này tao khao."
Tôi bật cười:
"Oh men… Lại vì gái bỏ bạn nữa hả? Thế lát tao về bằng gì?"
Nó cười khì khì rồi chỉ tay về phía bàn hai cô gái và nói:
"Nhờ em kia đưa về cũng được. Cơ hội cho mày đấy, chả mấy khi…"
Nói rồi nó quay lưng bước đi, dáng điệu đầy vội vã. Thằng khỉ, chỉ thế là giỏi. Mà kể cũng lạ, sao con gái thời nay dễ dãi quá vậy nhỉ? Mới bắt chuyện có mấy chục phút mà đã… Phen này không biết ai mới là hạt đậu xanh đây? Tội nghiệp cho thằng bạn tôi quá. Còn tôi thì sao nhỉ? Tôi bất giác tự hỏi - Không biết mình với nó ai tội nghiệp hơn nữa. Sau khi thằng Vinh biến mất khỏi quán cùng cô nàng mặc áo hai dây, tôi mạnh dạn uống nốt chai bia và tiến về phía cô nàng váy đen:
"Chào em! Anh có thể mời em 1 ly được chứ?"
Cô nàng ngẩng đầu lên, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau để nhìn tôi cho rõ hơn. Chẳng biết có phải do ánh sáng ở trong quán có gì đặc biệt không mà tôi thấy cô rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô nàng cất tiếng hỏi:
"Anh là bạn của người vừa nãy hả?"
Tôi mỉm cười gật đầu. Quái lạ thật, sao tôi lại chẳng nhớ mình có quen cô nào xinh như vậy nhỉ. Cố gắng gạt bỏ sự tò mò đang dâng đầy trong tâm trí, tôi đáp:
"Phải! Nếu em không chê…"
"Chê!"
Tiếng đáp lại gần như ngay lập tức của cô nàng khiến tôi có cảm giác như chân mình vừa bước hụt xuống hố. Để bù đắp lại cảm giác tội lỗi vừa gây ra cho tôi, cô nàng nở một nụ cười thật tươi. Kỳ lạ thật, chỉ nhìn thôi mà dường như tôi có thể cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi đang hé mở:
"Đùa thôi… em không uống được nữa đâu. Tối nay uống như thế là đủ rồi. Uống nữa em không đi nổi mất."
Trông cô nàng thì có vẻ như cũng đã say rồi. Sắc mặt cô hơi đỏ, ánh mắt nhìn tôi nhưng giống như nhìn về nơi xa lắm. Hai tay cô đang mân mê ly rượu đã sắp cạn. Tôi mỉm cười đáp lại:
"Bạn em… ờm… về trước với bạn anh rồi thì phải. Em có cần người hộ tống không? Con gái một mình ở đây hơi nguy hiểm đấy. "
Cô nàng vuốt mái tóc và đáp:
"Anh mới là kẻ nguy hiểm nhất ở đây đấy. Bộ anh không giống bạn anh sao?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
"Giống cái gì cơ?"
Cô nàng lắc nhẹ ly rượu trong tay đáp:
"Hunter ấy."
"À… không. Anh thích uống và nghe nhạc hơn."
Cô nàng nhìn tôi với ánh mắt dò xét:
"Anh có vợ rồi hả?"
Tôi xua tay:
"Anh chưa. Người yêu còn chưa có nữa là..."
Cô nàng nốc cạn chút rượu còn lại trong ly rồi nói:
"Thế thì có thể kết luận là… anh bị bất lực."
Mấy tiếng cuối cô nàng nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được từ khẩu hình miệng của cô. WTF… cái quái gì vậy? Lần đầu tôi bị một cô gái nói như vậy luôn. Đàn ông có sẵn hơi men trong người lại cộng thêm việc đụng chạm vào lòng tự ái khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi đáp lại bằng giọng điệu đầy khiêu khích:
"Cái này phải thử mới biết… nếu em dám."
Mấy tiếng cuối tôi cố tình nhấn mạnh để thách thức. Tôi thừa biết chẳng cô gái nào lại làm như thế với một kẻ vừa mới gặp mặt và nói chuyện vài ba câu xã giao. Cô nàng đặt ly rượu xuống bàn, nhìn tôi một cách đầy chăm chú. Khuôn mặt cô nàng trở nên nghiêm nghị một cách lạ thường. Đây chẳng phải lần đầu tôi nói chuyện với một cô gái lạ mặt trên bar, nhưng lại là lần đầu tiên tôi bị một cô gái nhìn với ánh mắt ấy. Dù trong lòng cảm thấy khá bối rối nhưng ngoài mặt tôi vẫn mỉm cười và nhìn lại cô nàng. Trong thoáng chốc tôi thấy khóe môi của cô nàng hơi cong lên thành một nụ cười thì phải. Cô nàng cất tiếng hỏi:
"Anh có xe chứ?"
"Không có… Anh đi cùng bạn, mà nó về trước rồi. Còn em thì sao?"
"Em cũng vậy. Chắc phải đi bộ về thôi."
Khi tưởng tượng cảnh một cô gái xinh đẹp như cô ấy đi bộ một mình trên đường trong tình trạng say xỉn khiến tôi không nhịn được cười. Tôi biết thừa cô ấy chỉ đang nói đùa, vậy nên tôi cũng hùa theo:
"Để anh đi bộ cùng em nhé."
Chẳng biết cô nàng có hiểu rằng đó chỉ là câu nói đùa của tôi không, nhưng dường như ngay lập tức cô nàng vẫy tay ra hiệu cho tôi:
"Đi thôi!"
Nói xong cô quay ngoắt về phía lối ra, mặc kệ tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Đi thôi là đi đâu? Cô ấy định đi bộ thật á? Có phải con gái ai cũng khó hiểu như thế này không? Tôi ngẩn người ra mất mấy giây rồi vội bước theo sau cô nàng. Nhìn từ xa mái tóc nhuộm đỏ của cô ấy trông thật nổi bật trong đám đông. Chiếc váy ngắn bó sát cơ thể tạo nên những đường cong quyến rũ. Cô nàng bước chậm rãi, từng bước uyển chuyển trông vừa kiêu sa vừa gợi tình. Cô bước tới đâu là những ánh mắt hau háu của bọn đàn ông đổ dồn tới đó. Tôi tiến lại gần, chỉ dám đi sau cô ấy một bước chân, đủ để cô nhận ra sự hiện diện của tôi mà không làm cô cảm thấy bị làm phiền. Khi chúng tôi bước ra khỏi quán Bar thì bên ngoài trời đang đổ mưa. Khá đông người đang đứng đợi xe ở cửa. Kiểu này không thể đi bộ được rồi. Cô nàng đứng dựa ở cửa, hướng mắt về phía tôi và nói:
"Anh gọi xe đi."
Dù tai tôi vẫn đang ong ong bởi những âm thanh sôi động bên trong quán bar nhưng tôi vẫn nhận ra được giọng nói của cô nàng có gì đó rất quen thuộc. Tôi rút điện thoại ra, vừa bấm số gọi Taxi vừa hỏi lại:
"Nhà em ở đâu?"
Cô nàng lặng im không nói gì, chỉ đưa điện thoại lên để nhắn tin, ra điều không quan tâm tới câu hỏi của tôi. Chỉ vài phút sau một chiếc xe taxi 4 chỗ đã tới. Chúng tôi vội vã bước lên xe. Lần này đến lượt tài xế cất tiếng hỏi:
"Mình về đâu ạ?"
Tôi bối rối không biết trả lời ra sao vì vẫn chưa biết địa chỉ, đành đưa mắt nhìn cô nàng ra tín hiệu. Cô ấy cũng nhìn tôi, đôi môi khẽ nở một nụ cười mỉm đầy vẻ bí ẩn. Cô nói bằng một giọng thì thầm chỉ đủ để tôi nghe thấy:
"Đường 36… số nhà 419… anh đưa em về nơi đó đi."
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 3