Mày không thích Murakami, thằng Quạ nói.


Tớ không rõ nữa. Tôi trả lời. Nhưng đúng là tớ đã đọc một cách si mê, điên cuồng đến ngu muội mấy ngày qua.


Đúng, ông ta có tài. Cách miêu tả hai thế giới song song cực kỳ thần thái, cộng thêm những yếu tố giả tưởng, tâm linh, hình sự, tạo nên một cảm giác rờn rợn lôi cuốn khó có thể cưỡng nổi. Thủ pháp này khiến người đọc chỉ biết vô thức mà lật tới, cho đến tận trang cuối cùng mà thôi.


Tôi gật đầu.


Nhưng cái gì mà lời nguyền giết cha ngủ với mẹ, rồi thì cậu nhóc 15 tuổi làm tình với bà già 50 tuổi sau có một vài ngày quen biết vô cớ, rồi thì những giấc mơ dâm dục với người con gái mới quen, rặt những tư tưởng bệnh hoạn đặc sệt kiểu biến thái mà xã hội Nhật đã tạo ra. Những thứ ấy không những phá hủy văn học, mà cả hệ tư tưởng nữa, mày biết không?


Tôi lại gật đầu.


Mày phải hiểu là cảm nhận của mày vẫn đúng. Quạ vẫn tiếp tục. Tác phẩm nào rặt những câu triết lý, câu nào cũng có thể là 1 tus Facebook deep đừng hỏi, thì lại thường chẳng có mấy giá trị. Cứ như kiểu người ta soạn trước ra chúng, rồi gò ép tuyến nhân vật, dù cho họ có vô lý điên rồ đến thế nào đi chăng nữa, miễn là họ phục vụ cho việc biến những câu quote ấy thành có lý trong tác phẩm là đủ.


Tôi lại gật đầu. Gật đầu. Và gật đầu.


Thôi, bỏ đi. Nhà văn gì mà viết xong người đọc có đến 8000 câu hỏi, và phải đích thân ngồi mà trả lời đến 1200 câu trong đó. Quạ nói xong, vứt lại cái cười mỉa mai của gã, rồi biến mất.


Để lại tôi ngồi đó, một lúc lâu sau bất giác vớ tay lật giở những trang đầu tiên của "Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương".

*****

Chú thích: 

Quạ là tiếng nói trong đầu nhân vật chính (Kafka - cậu nhóc 15 tuổi) được nhân cách hóa. Dịch giả Dương Tường nhận định Quạ là bản ngã thứ hai của cậu, nhưng mình cảm nhận Quạ như tiếng nói của lý trí nhiều hơn.