Franz Kafka - "Thông điệp của Hoàng đế"
Người ta đồn rằng Hoàng đế có một thông điệp, rằng từ chính giường bệnh trong giờ tử, ngài đã gởi nó cho ngươi, kẻ hèn mọn, bóng hình...

Người ta đồn rằng Hoàng đế có một thông điệp, rằng từ chính giường bệnh trong giờ tử, ngài đã gởi nó cho ngươi, kẻ hèn mọn, bóng hình nhỏ bé đã chạy đi ẩn náu khỏi mặt trời quyền uy của ngài. Ngài đã lệnh cho người sứ giả quỳ xuống bên giường và thì thầm vào tai anh ta thông điệp của mình. Ngài quan trọng nó tới độ đã bắt sứ giả nhắc lại nó cho ngài. Ngài gật đầu chứng thực rằng thông điệp đã chuẩn xác. Và trước mặt toàn bộ đám đông đang chứng kiến giờ tử của ngài - mọi mảng tường ngăn đã bị đập bỏ, và những kẻ cao trọng của đế quốc đứng thành vòng tròn trên những bậc thang rộng bao la và cao vút - trước mặt lũ người ấy ngài sai người sứ giả ra đi. Anh ta rời đi ngay lập tức, một người đàn ông mạnh mẽ và dai sức. Chĩa một cánh tay rồi đến cánh tay kia trước mặt, anh ta tìm đường xuyên qua đám đông. Nếu bị cản lại, anh ta chỉ vào trước ngực nơi có biểu tượng mặt trời. Vì vậy anh ta tiến về trước nhẹ nhàng hơn thảy mọi người. Nhưng đám đông quá lớn; nơi họ đứng mở ra đến vô tận. Giá như tiến tới một bãi trống, anh ta sẽ lao đi, và sớm thôi ngươi sẽ nghe những tràng đập cửa đầy vui sướng. Nhưng mọi nỗ lực mới vô ích làm sao. Anh ta vẫn gắng gượng mở đường qua những phòng riêng của cung điện sâu thẳm nhất. Anh ta sẽ không đời nào qua được. Và nếu anh ta có làm được, thì vẫn chẳng đạt tới gì cả. Anh ta sẽ phải cố mở đường xuống bậc thang, và, nếu có thành công, thì vẫn chẳng đạt được gì cả. Anh ta sẽ phải sải bước qua sân trong cung điện, và sau khoảng sân ấy lại một cung điện lớn hơn vây bủa lấy nơi ban đầu, và, lại nữa, băng qua những bậc thang và khoảng sân, và rồi, lại lần nữa, một cung điện, và cứ như thế cả ngàn năm. Và nếu anh ta có đẩy cánh cổng xa tận ngoài cùng - nhưng điều ấy không bao giờ, không đời nào xảy ra - thì thủ phủ hoàng gia, trung tâm vũ trụ, vẫn sừng sững đứng đó, đá chồng cao ngất và phủ đầy trầm tích. Không ai có thể tới nơi này, chắc chắn không phải người mang thông điệp từ kẻ chết. Nhưng ngươi vẫn ngồi bên cửa sổ và mơ về thông điệp ấy khi chiều buông lúc cuối ngày.
- - -
Dịch: abresolute

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Justchau
Huhu, sao mình không hiểu gì hết vậy? Vị sứ giả, thông điệp của nhà vua và sự vô tận là sao chứ?
- Báo cáo

Bảo Ân
Mình đọc lại thấy cuốn hút cực kỳ, vì truyện làm mình thấy vô vọng, bực tức, xong tiu nghỉu vì nó cứ kéo dài mãi, như kiểu một giấc mơ mà bạn có ý định đến nơi nào đó mà lần lữa mãi không làm được... Hầu như truyện Kafka đều vậy cả

- Báo cáo

Bảo Ân
Mình nghĩ thế này không biết có đúng không nữa, có linh cảm truyện ngắn như ẩn dụ về hố đen. Người sứ giả như vật chất, thông điệp là thông tin, hay ánh sáng, không thể thoát khỏi để đến người ở ngoài - người nhận thông điệp - vì lực hút quá lớn. Vị hoàng đế hấp hối phải chăng là ngôi sao chết ? Mình đoán bừa vậy thui :))
- Báo cáo
Phương Nguyên
Sự thật muốn tìm đến ngươi, nhưng ngươi có quá nhiều đắn đo, dường như là vô tận, khiến sứ giả, kẻ đang tìm cách đưa cho ngươi, nhưng không thể. Và dù có thể, dù sự thật đã được đưa đến tay thì ngươi cũng sẽ nghi ngờ, gạt bỏ và sau đó thì tiếp tục đi tìm nó.
???!!!?
- Báo cáo

Bảo Ân
Wow ! Làm mình nhớ một bài viết cũng giải nghĩa mẩu chuyện này như là Mệnh lệnh, Ý tưởng của Nhà cầm quyền (Authority) muốn gửi tới cá nhân (individual) nhưng phải vượt qua các bức tường của chế độ quan liêu và đến nơi thì cũng méo mó cả rồi.
- Báo cáo
Phương Nguyên
Òm. Cái bạn nói đến là sự tác động từ bên ngoài khiến thông điệp bị bóp méo, còn ý tôi là 'thông điệp đã được gửi tới, nhưng ta, tự ta đã lảng tránh nó, cùng lúc đi tìm nó.'
- Báo cáo

bebluelikeyuu
Mình đọc tác phẩm này lần đầu qua bản dịch của Đào Thu Hằng, giờ đọc lại qua bản dịch của cậu lại nhớ một thời ráo riết tìm đọc tác phẩm của Kafka. Vẫn ám ảnh với thế giới “lắp ráp”, bủa vây, vô định trong đó hoài.
- Báo cáo

Bảo Ân
Mình đọc "Hoá thân" 2 3 năm trước nhưng không cảm nhận rõ rệt gì. Từ khi biết đến hàng loạt truyện ngắn & siêu ngắn mới hiểu tinh thần "kafkaesque", thực sự mê mẩn !
- Báo cáo

bebluelikeyuu
Đúng rồi, nếu nói về truyện siêu ngắn thì “Làng gần nhất” là một truyện mình khá ấn tượng. Các truyện dài thì chắc mình đều đồng tình là nó khá khó đọc và khó giải mã nhỉ. Dạo đầu mình đọc “Hoá thân” còn bỏ lửng suốt, dù nó không quá dài.
- Báo cáo