Illuminating 13-0647

Ngày định mệnh mà Adam và Eve ăn trái cấm và bị đuổi khỏi vườn địa đàng, họ nhận ra rằng họ cần mặc quần áo để che đi cơ thể trần trụi. Đây là hình ảnh biểu tượng cho tội lỗi đầu tiên của con người: Tội bất tuân. Trong tiếng Latin, “celare” (cùng họ từ với từ “colour” – màu sắc) có nghĩa là “to conceal” (che giấu). Vì vậy, có thể hiểu rằng: màu sắc là thứ giúp che giấu và mặc lên người.
Xa rời với ý nghĩa gốc, biểu tượng giờ đây là công cụ hỗ trợ con người xếp nhóm đặc điểm, tính chất, thậm chí là hình thành định kiến. Điều này được con người trong mọi nền văn hóa sử dụng, và cũng được thương hiệu ứng dụng để bảo toàn ý nghĩa biểu tượng của thương hiệu. Chẳng hạn, nếu ta nhìn thấy một nhân vật trên phim ảnh dùng đồ Apple, ta biết chắc chắn rằng họ không thể là nhân vật phản diện.

Trong thời kỳ Trung cổ cũng tương tự, kẻ phản diện thường được miêu tả một cách khá nhàm chán thông qua chữ viết, hình ảnh, tranh vẽ,... là kẻ mặc màu vàng. Màu vàng là biểu tượng của sự phản bội và lừa dối. Cho đến tận thế kỷ 19, những người chồng bị cắm sừng vẫn được vẽ biếm họa trong bộ đồ màu vàng hoặc đeo cravat màu vàng.

The Kiss of Judas (Giotto, 1306).
Le Tricheur à l'as de carreau (Georges de La Tour, 1636-1638).
Thời gian vùn vụt trôi, thay vì thực hiện chức năng che giấu như ban đầu, màu sắc và biểu tượng được người hiện đại sử dụng để phơi bày, thậm chí là thể hiện bản thân thông qua trang phục và thương hiệu. Rất có thể, chính bản thân chúng ta đã quên mất rằng mình đang cố gắng che giấu điều gì thông qua những thông điệp mà xã hội, văn hóa, thời trang quy gán mà ta đang mang trên người.
3
0
0 bình luận