Buồn bã nhất không phải khi xa cách
Mà là lạc nhịp nhau ngay cả lúc rất gần
Em chỉ là cô gái đi tìm mây trắng trôi
Mong những vui buồn từ nụ cười đã cũ
Mong những bình yên chỉ có thể ghé ngang đôi lần trong giấc ngủ
Sống quanh co với những ảo ảnh mơ hồ…

Nhẩm hát những lời khe khẽ hư vô
Như nỗi cô đơn từ sâu trái tim mình đang nứt nẻ
Nghĩ về ngày đơn lẻ
Nghĩ về mình khi tuổi trẻ sắp qua
Dẫu vẫn biết những câu chuyện đã xa
Có chăng đi ngang qua đời nhau lần nữa
Và bông hoa cháy lên như màu lửa
Chỉ là tàn tro của ánh mặt trời…