Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 9: Sau giờ làm

Hai tháng thử việc kết thúc một cách yên bình và tốt đẹp hơn tôi tưởng. Càng ngày tôi càng yêu thích công việc này, môi trường này, cả những đồng nghiệp mới nữa. Ngồi với Việt và Yến quả thực không lúc nào hết chuyện để nói. Yến dường như có hẳn một hệ thống gián điệp cài cắm khắp công ty nên chuyện gì cô nàng cũng biết. Còn Việt thì rất “cứng” trong xử lý công việc nên tôi học được nhiều thứ cả trong công việc và văn hóa công ty. Thái độ của Thu với tôi cũng tốt hơn. Dường như câu chuyện “419” đã đi vào quên lãng, giữa chúng tôi bây giờ chỉ như hai người bạn, hai người đồng nghiệp của nhau. Ranh giới giữa “trưởng phòng - nhân viên” cũng được Thu chủ động rút ngắn với các nhân viên. Cô chỉ hướng tới cùng mọi người hoàn thành công việc chứ không hề tỏ ra quan cách. Điều ấy khiến tôi phải thay đổi cách nghĩ về cô đi nhiều lắm.
Một đặc điểm nữa là thời gian làm việc ở công ty cũng linh hoạt, không gắt gao trong chuyện chấm công. Ban đầu tôi cứ nghĩ một công ty lớn thì việc chấm công và theo dõi giờ làm phải chặt chẽ lắm nhưng không phải. Công ty cho phép mọi người có thời gian làm việc linh hoạt, miễn là hoàn thành được công việc theo đúng deadline. Vì vậy chuyện có người đến công ty lúc 10h sáng và kết thúc công việc lúc 20h là chuyện bình thường.
Một buổi tối thứ sáu, khi đồng hồ đã điểm 20h30 mà tôi vẫn ở văn phòng để hoàn thành nốt bản script cho tuần sau. Dù đã viết xong từ nãy nhưng tôi vẫn ngồi đọc lại để soát lỗi. Văn phòng lúc này thật yên tĩnh khác hẳn với ban ngày. Mai là cuối tuần nên tôi đoán chẳng ai ở lại làm việc muộn vào tối thứ sáu như tôi cả. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm… Thu từ phòng làm việc bước ra, thấy tôi đang chăm chú bên chiếc laptop liền hỏi:
"Quân chưa về à?"
Tôi đáp mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình:
"Em đang xem lại bản script cho tuần sau."
Thu mỉm cười:
"Vẫn chưa xong à?"
"Cũng gần xong rồi… em đang soát lại xem có lỗi không."
"Thế Quân ăn gì chưa?"
Nghe câu hỏi này của Thu thì tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì suốt từ trưa đến giờ. Không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ tới là bụng tôi bắt đầu sôi lên kêu đói. Tôi thật thà đáp:
"Dạ… chưa. Lát về em ăn."
Thu nhìn quanh bàn làm việc của cả phòng. Cô tiến lại gần và tiện tay dọn dẹp lại sách, giấy và đồ vật trên bàn cho ngăn nắp. Vừa dọn cô vừa hỏi tiếp:
"Về muộn thế không sợ người yêu lo à?"
Tôi cười:
"Không… Em làm gì có ai yêu mà lo. Chị cũng về muộn thế…"
Tôi định nói tiếp câu “không sợ người yêu lo à” thì chợt nhớ ra Thu đã chia tay người yêu rồi. Nhớ cả lời cảnh báo của Việt rằng Thu không thích nhắc đến chuyện này nên câu nói của tôi đành dừng lại giữa chừng. Thu dừng tay lại nhìn tôi như chờ đợi câu nói đầy đủ của tôi mà không thấy. Ánh mắt cô nhìn tôi thật lâu. Trong ánh mắt ấy dường như có điều gì khác lạ, chẳng giống ánh mắt thường ngày của cô chút nào. Thu cất tiếng, giọng nói dứt khoát:
"Thế làm nốt đi, rồi mình cùng đi ăn. Tôi cũng chưa ăn gì."
Tôi nói giọng nửa đùa nửa thật:
"Bữa này là "Mời sếp" hay "Sếp mời" vậy ạ?"
Thu có vẻ đoán được ý đồ của tôi nên trả đòn:
"Tôi chủ trì, cậu chủ chi. Chả mấy khi được mời sếp, nhỉ?"
Tôi nhăn nhó:
"Còn hơn 10 ngày nữa mới có lương…"
Thu nháy mắt:
"Nếu thiếu thì tôi có thể cho cậu vay."
Chà chà… mình bị bắt bài hết rồi. Quả xứng là “sếp” của tôi, kiểu này không thể thoái thác được nữa. Tôi đành tặc lưỡi:
"Được… nhưng đi ăn thôi nhé."
Thu lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm:
"Ôi trời… Quân ơi là Quân… thế này làm sao mà có người yêu được. Chả giống anh chàng hôm trước chút nào cả… Nhanh nào, tôi đói lắm rồi."
Chúng tôi chọn một quán ăn trong một trung tâm thương mại. Vì bây giờ cũng đã muộn nên quán khá là vắng. Lần đầu đi ăn với Thu tôi cũng chưa biết cô nàng thích ăn món gì, đành chọn đại một món quen thuộc. Chỗ chúng tôi ngồi lại ngay sát bên ngoài, thật dễ dàng quan sát dòng người đi lại quanh trung tâm. Nhìn những cặp đôi tay trong tay vui vẻ cười đùa, trái tim tôi bỗng xao xuyến lạ thường. Tâm trí tôi trào dâng một nỗi nhớ… một hình ảnh đã mờ nhạt mà tôi cố che giấu bao năm nay lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Thấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi, Thu lên tiếng:
"Quân không đói à? Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"
"À… không có gì."
Tôi hướng sự tập trung vào đĩa thức ăn của mình để giấu đi cảm xúc ban nãy. Nhưng hình như Thu đã đoán ra cảm xúc đó là gì, cô nàng nói tiếp:
"Trông giống như người yêu quá nhỉ?"
Tôi cười:
"Giống á? Giống hai chị em thì có…"
"Ơ kìa… Ai nói cậu và tôi đâu. Tôi nói cặp đôi ngoài kia cơ mà."
Giọng nói của Thu đầy vẻ châm chọc. Lần này tôi đã bị cô nàng "gài" rồi. Quyết không chịu thất thế, tôi đáp trả:
"Thì em cũng nói cặp đôi ngoài đó mà."
Thu bĩu môi:
"Điêu… cặp nào? Ở đây chỉ có cậu và tôi là giống hai chị em thôi."
Tôi giở giọng nịnh nọt:
"Đâu có giống… chị Thu nhìn trẻ mà. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là hai anh em thôi."
Thu không giấu được nụ cười tủm tỉm của mình khi nghe câu đó. Quả đúng như sách có dạy, không gì giá trị bằng một câu nịnh với đúng người, đúng thời điểm. Sau câu này tôi chỉ im lặng, tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Thu cũng vậy, nhưng chỉ ăn được một hai miếng thì cô không nhịn được mà đành lên tiếng:
"Thế mình xưng hô là anh em nhé. Vì anh đã mời em bữa ăn này nên em sẽ mời anh đi xem phim."
Nghe Thu xưng hô kiểu “Anh Em” với mình khiến tôi có cảm giác bồi hồi khó tả. Cảm giác ấy giống như trên chuyến taxi 36419 quá. Cũng may là tôi thích nghi nhanh với cách xưng hô này nên không bị bất ngờ. Tôi hỏi lại:
"Xem phim vào giờ này á?"
Thu gật đầu:
"Anh sợ về muộn à?"
"Không. Anh sợ em về muộn thôi chứ anh là con trai sợ gì."
Thu cười, hai khóe môi cô nàng tạo thành một đường cong thật đẹp:
"Lo bò trắng răng."
"Thế xem phim gì bây giờ?"
"Cho anh chọn đấy. Em thì phim gì cũng được."
"Ăn xong đi xem luôn hả?"
"Ừ."
Ngay trong trung tâm thương mại này có một rạp phim nên chúng tôi chẳng cần phải di chuyển nhiều, cứ đi bộ lên đó là được. Ăn xong cũng đã gần 21h30, suất chiếu chẳng còn nhiều nữa. Thu ngồi xuống ghế chờ, nhấc điện thoại ra và dặn tôi:
"Anh ra mua vé đi. Em cần gọi điện thoại một chút."
Tôi hỏi khẽ:
"Phim gì cũng được à?"
Thu không trả lời, chỉ gật đầu, chiếc điện thoại đang áp bên tai. Tôi vừa bước đi được vài bước thì đã nghe loáng thoáng tiếng em:
"Alo mẹ ạ… tối nay con về muộn…"
Thế mà ban nãy em kêu không sợ về muộn, hóa ra vẫn phải gọi điện xin phép đấy thôi. Tưởng thế nào… Sau khi xếp hàng đợi 2 lượt khách, tôi cũng tới được quầy vé.
"BHD hân hạnh phục vụ quý khách. Anh muốn xem phim gì ạ?"
Tiếng cô nhân viên quầy vé nghe thật thánh thót. Nhìn bảng giới thiệu phim, tôi thấy suất chiếu gần nhất lúc 21h45 thì đã kín chỗ rồi, chỉ còn đúng một bộ phim với suất chiếu lúc 22h. Lâu lắm rồi tôi không ra rạp xem phim nên cũng chẳng để ý đến phim gì, đành nhắm mắt rút ví ra và nói:
"Cho anh hai vé phim này."
Cô nhân viên đon đả:
"Dạ… anh có muốn ngồi hàng ghế sweetbox không ạ?"
"Sweetbox là gì thế em?"
"Ghế đôi và riêng tư lắm, rất hợp cho các cặp đôi anh ạ."
Tôi à lên một tiếng, liếc mắt nhìn Thu. Em vẫn đang mải nói chuyện điện thoại không hề để mắt đến tôi. Chợt tôi sực nhớ ra một điều… “em mời anh xem phim” cơ mà, sao tôi lại thành người mua vé và trả tiền thế này? Bỏ mẹ… lại bị em “gài” nữa rồi. Sao mình dễ bị dụ thế không biết. Mua vé thế này lát đòi tiền sao đây? Đã thế thì…
---
Khi tôi bước về phía ghế đợi nơi Thu đang ngồi, em hỏi ngay:
"Anh chọn phim gì đấy?"
Tôi không nói gì, chỉ đưa 2 tấm vé ra cho em xem. Em cầm vé lên đọc, miệng lẩm bẩm:
"Phim “50 sắc thái” à? Anh xem trailer của phim này chưa?"
Tôi lắc đầu:
"Chưa. Nhưng chỉ còn mỗi phim này và khung giờ này thôi. Vì em bảo phim nào cũng được nên…"
Thu vẫn đang mải xem nội dung tấm vé, em thốt lên đầy ngạc nhiên:
"Lại còn “sweetbox” nữa chứ…"
Tôi cũng giả vờ ngạc nhiên hỏi lại:
"Sweetbox là cái gì thế?"
Thu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:
"Sweetbox là gì mà anh cũng không biết à? Nó là ghế dành riêng cho các cặp đôi thôi."
Tôi vẫn bình thản:
"Anh không biết thật. Tại hết chỗ ngồi đẹp rồi, chỉ còn chỗ này."
Thu lườm tôi, giọng nói đanh lại:
"Phim dở thì anh chết với em."
Tôi đành ngó lơ, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của em. Dù rất muốn nói với em là: “120k một vé của tôi đấy chị hai” nhưng sao tôi chẳng mở miệng được. Tổng cộng có vài tiếng mà đã mất hơn mấy ngày lương của tôi rồi. Đúng là dã tràng xe cát mà…
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 10