Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 10: 50 sắc thái

Khi bộ phim mới bắt đầu, tôi cũng nghĩ phim này thuộc thể loại tình cảm lãng mạn thông thường thôi. Thế nhưng tôi đã nhầm… nhầm to… Cái tội không xem trailer mà đã bước vào rạp là thế mà. Khi tình tiết phim bắt đầu hướng vào câu chuyện riêng của hai người, trong một thế giới BDSM đầy dục vọng, người tôi bỗng nóng bừng cả lên. Không riêng gì tôi mà cô nàng bên cạnh cũng có vẻ như vậy. Cái cảnh họ bịt mắt và trói tay nhau sao mà giống lần trước của chúng tôi đến thế. Những thứ diễn ra trước mắt cộng hưởng với những gì hồi tưởng trong tâm trí khiến tôi cứng người trên ghế, còn thằng em thì biểu tình dữ dội. Trong rạp cũng vang lên những tiếng sột soạt và tiếng cười, tiếng thủ thỉ của các cặp đôi xung quanh càng khiến tôi bối rối. Thu ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Anh cho em xem cái gì thế này…"
Tôi không biết phải trả lời thế nào bây giờ. Hoàn cảnh này thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ được bình tĩnh để nói:
"Cũng hay mà…"
Thu đưa tay cấu mạnh vào mu bàn tay tôi một cái:
"Hay cái đầu anh á."
Tôi giật tay lên vì đau. Như một phản xạ tôi vung tay nắm lấy bàn tay vừa cấu mình. Bàn tay ấy thật mềm và ấm. Thu cũng có vẻ bất ngờ với điều này, thế nhưng cô nàng không rụt tay lại mà cứ để im cho tôi nắm lấy. Tôi cũng không dám manh động mà chỉ để im như thế. Những ngón tay của Thu khẽ xoay lại, đan vào tay tôi. Hai bàn tay nắm chặt với nhau như kết nối hai chúng tôi sát lại gần nhau hơn. Thu khẽ ngả người vào vai tôi:
"Sao trong phòng này lạnh thế nhỉ?"
Quả thực trong rạp điều hòa nhiệt độ hơi thấp. Chả hiểu sao em lại thấy lạnh trong khi tôi đang nóng bừng cả người. Tôi đành rút tay ra khỏi tay em, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình để đưa cho em. Em nhìn tôi và nở một nụ cười toe toét. Em lấy chiếc áo che phía trước rồi nép vào vai tôi. Mùi nước hoa của em lại ngập tràn trong không khí, len lỏi qua từng hơi thở để xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi thử đưa tay vòng ra sau gáy để ôm lấy bờ vai của em. Bờ vai ấy khẽ run lên khi có sự đụng chạm. Tôi tiếp tục đưa bàn tay của mình đi xa hơn, lùa vào mái tóc đỏ đang che phía trước ngực của em một cách chầm chậm… Em biết điều đó nhưng chẳng hề muốn ngăn tôi lại, trái lại em còn nghiêng người để bàn tay tôi có thể tiến nhanh và dễ dàng hơn vào nơi mà nó đang hướng tới. Không phải tôi chưa chạm vào nó bao giờ, nhưng hoàn cảnh lần này hoàn toàn khác, chẳng phải ở nơi riêng tư trong khách sạn mà lại là giữa chốn công cộng. Trước mặt tôi là những hình ảnh đầy dục vọng trên màn chiếu, xung quanh tôi là những cặp đôi cũng đang làm điều gì đó tương tự, còn bên cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp, gợi tình đang tựa vào vai. Chiếc áo em mặc có cổ hình chữ V nên tôi chẳng gặp khó khăn gì khi đi vào trong. Một cảm giác ấm nóng, mềm mại xâm chiếm khắp lòng bàn tay tôi khi nó đi tới đích. Tôi có thể cảm nhận được trái tim của em đang đập liên hồi, bầu ngực phập phồng theo những hơi thở gấp gáp. Bàn tay tôi cố gắng ôm trọn lấy nó nhưng không thể. Được một lúc thì tôi đưa một ngón tay lên đỉnh núi và di chuyển nhè nhẹ, xoa tròn trên đó. Em càng thở mạnh, cố gắng thì thầm với tôi:
"Từ từ… anh… Trong rạp có camera hồng ngoại đấy, thế mà anh dám…"
À thì ra em cũng biết là trong rạp có camera. Tôi chợt nhớ lại hành động mượn áo của tôi để che phía trước ngực hóa ra là đã được em chuẩn bị từ trước. Dù em không nói nhưng trực giác mách bảo tôi rằng em cũng muốn tôi làm vậy. Tôi khẽ nói:
"Những đôi bên cạnh còn bạo hơn kìa…"
"Bạo như thế nào?"
"Thì…"
Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời ra sao bây giờ. Em hỏi tiếp:
"Có bạo như anh lần trước không?"
"Cũng gần bằng."
Tôi chợt cảm thấy có một bàn tay đang kéo chiếc áo sơ mi của mình lên để luồn vào trong quần, kèm theo đó là tiếng thì thầm của em:
"Như thế này hả?"
Giờ đến lượt tôi cứng người trên ghế. Bàn tay ấy di chuyển thật nhanh xuống dưới và ôm trọn lấy thằng em của tôi. Nó đang bực tức vì bị kích thích bởi bộ phim, giờ được bàn tay kia vuốt ve thì dịu lại, tỏ ra ngoan ngoãn và tận hưởng cảm giác đê mê. Hai chúng tôi như quên đi tất cả không gian và thời gian, chỉ chìm đắm trong những cảm xúc tuyệt vời. Những ánh sáng lập lòe, những âm thanh cuồng nhiệt, những đụng chạm, những vuốt ve… tất cả như hòa vào thành một bộ phim của riêng hai người vậy.
Khi chúng tôi rời khỏi rạp thì cũng đã 0 giờ. Trong lúc chờ đợi thang máy để đi xuống hầm gửi xe, Thu vén lại mái tóc bằng một chiếc kẹp xinh xắn. Trông em thật đẹp, lại là trưởng phòng của tôi nữa. Tôi tự hỏi mối quan hệ giữa chúng tôi là như thế nào đây? Tôi không sao định nghĩa được nó. Chẳng phải người yêu nhưng chúng tôi đã từng làm tất cả những thứ mà hai người yêu nhau còn chưa chắc đã làm tới. Tôi không dám hỏi, em cũng chẳng nói. Cửa thang máy mở ra, dòng người ùa vào thật đông. Tôi vội nắm tay em kéo em vào để tránh bị lỡ chuyến. Nếu lỡ thì phải đợi thêm khá lâu đấy. Không gian chật chội tới nỗi hai chúng tôi bị ép sát vào nhau. Ngực em áp vào ngực tôi, khuôn mặt tôi và em cách nhau chỉ có vài cm. Tôi có thể cảm nhận được cả mùi son môi của em, cả hơi thở em nữa. Tôi bối rối chẳng dám nhìn em, cố gắng quay mặt sang nơi khác. Sao mà thang máy di chuyển nhanh thế nhỉ, chỉ thoáng một cái đã tới tầng hầm. Chúng tôi rời nhau ra, bất ngờ ánh mắt tôi và em chạm vào nhau. Tôi có thể cảm thấy một sự tiếc nuối trong ánh mắt ấy, bởi vì tôi cũng thế. Lúc này em mới lên tiếng:
"Em phải về rồi… Đưa em quay lại văn phòng để lấy xe nhé."
Thành phố về đêm thật yên tĩnh. Con đường phía trước trung tâm thương mại bình thường luôn đông đúc, tấp nập bây giờ thật vắng lặng. Thỉnh thoảng vài chiếc xe vụt qua xé tan không khí im lặng được một chút rồi lại biến đi mất dạng. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng trong trẻo, tròn đầy ở ngay đỉnh đầu tạo cho tôi một cảm giác thật gần gũi. Tôi thì thầm với Thu:
"Trăng tròn đẹp quá…"
Thu ngước nhìn lên, rồi mỉm cười châm chọc:
"Này, anh đừng có nhìn lên mặt trăng không là hóa thành sói đấy nhé."
Tôi đáp:
"Thế thì cô bé quàng khăn đỏ nên về sớm. Ai lại lang thang cùng sói như thế này… không sợ bị ăn thịt hả?"
Em đưa tay véo một cái vào sườn tôi một cái đau điếng:
"Mơ đi... không biết ai ăn thịt ai đâu."
Tôi vội la lên khi tay cô nàng chạm vào cơ thể mình:
"Êu… Cẩn thận không lại in dấu lên người anh bây giờ."
"Kệ anh."
Nói vậy chứ em cũng dừng tay, không cấu nữa mà ôm lấy eo tôi. Dường như khoảng cách giữa hai chúng tôi đang ngắn lại, bởi tôi có thể cảm nhận được sóng cả dập dồn va vào lưng mình. Ước gì đoạn đường dài hơn chút nữa nhỉ, để tôi có thể được tận hưởng cảm giác này lâu thêm một chút. Nhưng thực tế thì nó thật ngắn, chỉ khoảng 1 km nên dù tôi có đi chậm thế nào thì cũng chỉ mất mấy phút đã tới nơi rồi. Xe dừng lại trước cửa tòa nhà văn phòng. Thu nhìn tôi, mỉm cười và bảo:
"Đã quá 12 giờ đêm rồi… cô bé lọ lem phải trở về như trước đây thôi. Từ mai chúng ta lại xưng hô như cũ nhé. Quân cứ về trước đi. Thu đi một mình được rồi."
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Thu đã quay lưng bước đi. Bóng dáng em khuất dần theo lối xuống hầm gửi xe của tòa nhà. Con gái đi một mình giữa trời đêm khuya như vậy có an toàn không nhỉ? Em bảo tôi cứ về trước nhưng tôi lại cảm thấy không yên tâm một chút nào. Tôi nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ một lát, tôi đánh bạo đứng đợi em ở lối ra của hầm gửi xe. Nhưng thật lạ… sao đợi mãi vẫn không thấy em trở ra nhỉ? Hay em gặp chuyện gì trong đó? Tôi định nhấc điện thoại lên gọi cho em thì thấy ánh đèn nơi văn phòng công ty bật sáng.
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 11